Chương 1

1.5K 22 4
                                    

Rì rào... rì rào... mưa như tiếng khóc ai oán không ngừng dậy về từ lòng đất. Hứa Phượng Kình mặc áo khoác, gật đầu với trợ l‎ý rồi rời khỏi phòng thí nghiệm dược học NAC, mặt hứng từng đợt gió ướt lạnh, anh hít sâu một hơi, càng siết chặt hơn vạt áo trước.

Bước nhanh đến bãi đỗ xe, lất phất vài hạt mưa mềm nhẹ bám trên trán. Anh cũng không lập tức lái xe rời đi, mà là có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm hoa viên nhỏ trước mặt.

Một phụ nữ trẻ tuổi mang ô đang lướt qua nơi ấy, mái tóc đen óng mượt của cô theo từng nhịp bước chân hơi hơi phất động, bóng dáng tinh tế dịu dàng làm cho anh phút chốc thất thần, mãi đến khi cô ta bước vào tòa cao ốc đối diện, Hứa Phượng Kình mới trở với hiện thực.

Cảm giác ngực nặng nề tức thở, anh không kiên nhẫn cào cào tóc, dư quang nơi khóe mắt liếc đến tấm thiếp cưới bị anh tùy tay ném tại ghế trước.

Màu sắc đỏ thẫm, hân hoan dạt dào, tựa ngọn lửa thiêu đốt làm mắt anh phát đau. Chần chừ một lát, ngón tay anh khẽ run nhẹ nhàng cầm nó lên, tinh tế vuốt ve, gợn sóng nơi đáy mắt lan tỏa từng tầng thương cảm cùng quyến luyến.

Miệng không thể thốt ra lời yêu, lại cách xa muôn sông nghìn núi, trong bóng đêm tĩnh lặng càng khoét rộng bi ai, Hứa Phượng Kình đột nhiên có một loại xúc động muốn bay về nước tỏ tình với cô ấy, nhưng ý niệm kia trong đầu cũng bất thình lình chôn vùi giữa từng trận gió mát, so với bọt bia biến mất còn nhanh hơn.

Mười năm, cũng đủ để hai người quen biết mến nhau, đi lên hồng thảm, không phải lời nói ngoài ý muốn của đứa trẻ thành thị sôi nổi đi chơi xe đụng, làm sao giống như anh, loanh quanh luẩn quẩn tiêu phí thời gian, dũng khí ngày lại ngày thêm hao mòn, rồi cứ như vậy phai mờ đến hoàn toàn biến mất.

Không biết thế này có được tính là sớm chết sớm đầu thai? Cảm giác cực độ chán ghét bản thân càng thêm dâng trào. Hứa Phượng Kình giống như phải bỏng ném thiếp cưới qua một bên, đấm mạnh lên tay lái, mẹ nó, anh thế nào lại uất ức như vậy?

Trong xe không khí lắng đọng một tầng mây đen mù sương, cùng với trời mưa dầm dề bên ngoài vô cùng tương xứng, Hứa Phượng Kình chạy xe rời bãi đỗ, vốn định đi quán bar uống rượu giải sầu, bà chủ nhà Maria lại vừa đúng lúc gọi điện thoại cứu vớt anh từ bờ vực sa đọa trở về ——

"Hứa yêu quý, có nhớ hôm nay là ngày gì không?" Thanh âm từ ái của bà lão làm cho trái tim anh trở nên mềm mại. Hứa Phượng Kình sửng sốt một chút, đại não trống rỗng rốt cục bắt đầu vận chuyển: "Ngày nào kia?"

"Cháu công tác bận quá, aida~ cái đứa nhỏ này, ngay cả chính sinh nhật của mình cũng quên." Maria oán giận nói, "Bà đã làm bánh ngọt, mau mau trở về nhà đi, chúng ta cùng tổ chức một tiệc mừng nho nhỏ."

"Vâng." Hứa Phượng Kình tạm thời thu lại khúc tình tự đau khổ này —— trái đất sẽ không vì anh thất tình mà ngừng quay, sầu thương xuân thu vẫn nên để một mình nhấm nháp, không thể bởi vậy mà làm người khác mất vui, đặc biệt lại là người quan tâm chiếu cố tới anh.

Đi mua một bó hoa cho Maria, vì đi tắt, Hứa Phượng Kình quẹo vào một đường nhỏ hẻo lánh, không nghĩ tới họa trời giáng, một chiếc xe lặng lẽ phóng vọt ra từ một cửa ngõ, "rầm" một tiếng đụng trúng xe anh.

Giăng bẫy tình yêuWhere stories live. Discover now