Chapter 4:

2.5K 184 9
                                    

19 giờ....

Yoongi ra khỏi khu nhà, trời bắt đầu lạnh hơn khi về đêm, gió rít buốt thấu xương. Bóng của hắn vẫn lẻ loi, chiếc bóng đơn độc ngả dài ra trên con đường vắng, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ những cột đèn hai bên đường càng làm không gian xung quanh thêm hiu hắt ngột ngạt.

Nhạc chuông từ điện thoại trong túi hắn vang lên. Chán nản móc chiếc điện thoại đang reo inh ỏi ra khỏi túi, nhíu cặp chân mày cùng đôi mắt khó hiểu, cơ mặt hắn biến đổi hẳn, miệng buông một câu vẻ bực bội: 

"Tưởng sẽ được yên hẳn mấy ngày...??".

"Nghe..."

Buông một câu trống không, Yoongi cho tay vào túi quần, vừa đi, vừa nghe máy. Đầu dây bên kia có một giọng nữ vang lên nghe rất nhẹ nhàng:

"Tổ chức sẽ họp vào lúc 22h30 tối nay, địa điểm tôi sẽ nhắn anh sau, và..."

Giọng cô gái ngập ngừng định nói gì đó nhưng im bặt. Yoongi lại tiếp lời ngay sau: 

"Nói nhanh đi, tôi đang không có thời gian cho cô ngập ngừng vậy đâu.."

"Chỉ là tôi...tôi... à.. tôi chỉ muốn hỏi anh bị thương có sao không thôi, tôi lo..."

"MinYeon à... tôi không sao, công nhận thông tin cũng nhanh thật nhỉ? Nhanh nhắn địa chỉ cho tôi đi, tôi thật không muốn dài dòng". 

Yoongi dập máy ngay sau đó, gương mặt hắn nhíu lại, vết thương chưa lành vẫn còn khá nhức nhối, tin nhắn từ một mail được gửi đến ngay sau đó, tất cả những chữ cái trong đó đều được mã hóa, nhìn vào dòng chữ lộn xộn và từng ký tự dài dòng, Yoongi tiếp một câu:

"Tổ chức..họp hành... giải mã.... Đúng là thách bố nhà người ta đây mà."

*****22h30*****

Sau một vài chục phút vật lộn với cái mail phức tạp, Yoongi cuối cùng cũng tìm đến được địa chỉ được chọn. Hắn tiến về phía căn phòng kín có cánh cửa bằng sắt đã bị gỉ tét vài phần. Tay lưỡng lự giơ lên rồi lại hạ xuống, như có nỗi lo vô hình nào đó ngăn tay Yoongi cầm đến tay nắm cửa, hít một hơi đầy căng lồng ngực, vặn tay nắm cửa nghe tiếng két nhẹ, ánh sáng điện từ trong căn phòng hắt ra, chiếu rọi vào gương mặt của hắn, mọi thứ dần rõ ràng hiện dần trước mắt. Những cái nhìn đầy chăm chú từ phía trong bắt đầu hướng về Yoongi, mọi thứ vẫn im lặng. 

"Cậu đến rồi sao? Vào chỗ đi rồi chúng ta bắt đầu!" 

Giọng nói ấm và khản của một người đàn ông đã trung tuổi, mái tóc được rẽ lệch điểm vài ba sợi tóc bạc, ánh mắt đằng sau lớp kính màu trong suốt hướng nhìn về Yoongi  một ánh nhìn dịu đi và ấm áp. Hắn bước vào phòng, khép và chốt cánh cửa lại, tiến về phía chiếc ghế còn trống. Người đàn ông trung tuổi vữa nãy bắt đầu ấn nút trên chiếc điều khiển, mọi thiết bị di động trong căn phòng lập tức bị vô hiệu hóa kết nối, chiếc máy chiếu giữa dãy bàn bắt đầu khởi động, chiếu lên bức màn chiếu hình ảnh một bản đồ chằng chịt những đánh dấu, khoanh tròn, chấm đỏ. 

"Đây là bản đồ đánh dấu những điểm chúng ta sẽ phải hành động sắp tới, lần này UCP (Underground Crime Prevention) sẽ làm triệt để cho đợt càn quét, tóm gọn bọn tội phạm có âm mưu chống lại chính phủ và tổng thống"

[Shortfic] [HOPEGA] [홉가] - Đừng dừng lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ