# 6 . 1 . Chào cậu , Lee Seung Ri !
Năm tôi 6 tuổi . Gia đình tôi phá sản . Mẹ bỏ bố con tôi để đi theo một đại gia có máu mặt trong thành phố . Nực cười thay ông ta vừa là bạn thân cũng vừa là đối tác làm ăn lâu năm của bố tôi . Bà bỏ chúng tôi vì bà không chịu được nghèo khổ . Bà bỏ chúng tôi vì không muốn phải đau đầu mỗi ngày khi nghĩ đến cái ăn , cái mặc . Bà bỏ chúng tôi vì bố tôi giờ đây đã không thể cho bà những thứ bà muốn . Bà bỏ đi cũng chỉ vì một chữ " tiền " .
Năm tôi 11 tuổi . Bố bỏ tôi cho nhà ngoại nuôi để đi bước nữa và tận hưởng cái hạnh phúc mà ông cho rằng mình đáng được hưởng . Dù sao ông cũng đã vì tôi còn quá nhỏ bé , non nớt mà chịu đựng 5 năm rồi . Vì tôi mà 5 năm qua , ông để người phụ nữ ông thực lòng yêu và đứa con từ lâu ông mong ước sống không danh không phận , bị người đời chỉ trỏ nhục nhã . Ông cũng đã chịu cảnh gà chống nuôi con . Ông cũng đã sống trong căn nhà trống trải , thiếu hơi ấm và bàn tay dịu dàng của người phụ nữ lâu lắm rồi . Cũng đến lúc ông nên có một cuộc sống hạnh phúc của riêng mình . Tôi hà tất phải trở thành vật cản đường làm gì ? Nhưng rồi đến một ngày tôi cũng biết , giống như mẹ , bố bỏ tôi theo người phụ nữ khác không phải vì tình yêu cao quý gì cho cam mà cũng chỉ bởi hai chữ " địa vị " và " danh vọng " . Người phụ nữ này vừa hay là một người có thể thoả mãn tất thảy những khao khát của ông .
Năm tôi 16 tuổi . Cậu bạn thân nhất của tôi cũng " mất hút " sau cái ngày tôi lấy hết dũng khí bày tỏ tình cảm của mình với cậu ấy . Thực tình tôi cũng biết cậu ta luôn kì thị những người đồng tính . Nhưng trong lòng tôi vẫn hi vọng với 7 năm quen biết của chúng tôi thì cho dù không thể thành người yêu vẫn có thể giữ lại tình bạn này . Nhưng tôi đã nhầm . Phản ứng của cậu ấy đã quá mạnh mẽ rồi ! Đã vượt ngoài sức tưởng tượng và sức chịu đựng của tôi rồi . Với cậu ta cái nhìn của thiên hạ lại quan trọng đến vậy sao ? Tôi lại một lần nữa bị bỏ rơi vì cái " danh " rồi .
Năm tôi 22 tuổi . Tôi quyết định sẽ không thể để bất kì một ai có cơ hội bỏ rơi tôi nữa mà ngược lại tôi sẽ bỏ rơi một ai đó . Tôi muốn được hưởng thụ cái cảm giác sau khi " bỏ rơi " một người nào đó và tôi muốn một người nào đó cũng phải chịu đựng cảm giác bị bỏ rơi như " tôi của ngày xưa " . Ý nghĩ điên rồ đó loé lên trong đầu tôi vào lúc kỉ niệm một năm tôi và người bạn trai đầu tiên chia tay nhau .
À không , không hẳn là chia tay , bởi cũng như mối tình đầu của tôi , anh ta lại biến mất không một dấu vết cũng không để lại bất kì lời chia phôi nào . Để rồi một tuần sau , trên trang bìa tạp chí lớn nhất Hàn Quốc , đập vào mắt tôi là hình ảnh anh ta cùng tiểu thư tập đoàn JK , nam thanh nữ tú cùng dòng chữ đỏ đậm cực bắt mắt : CUỘC LIÊN HÔN GIỮA HAI TẬP ĐOÀN KINH TẾ LỚN NHẤT ĐẠI HÀN DÂN QUỐC . Lại một người nữa bỏ tôi vì " tiền " , vì " danh " , vì " địa vị " .
Anh ta chính là người năm đó đã vực tôi dậy sau cú shock khi người bạn thân nhất cũng là mối tình đầu của tôi bỏ tôi đi du học ở nước Đức xa xôi . Khi tôi chán nản và tuyệt vọng nhất , khi tôi căm hận và chán ghét cuộc sống này nhất , khi tôi muốn buông xuôi tất cả để không còn phải chịu bất kì tổn thương nào nữa thì anh ta đến bên tôi . Anh ta chìa bàn tay ấm áp của mình cho tôi nắm lấy mà đứng dậy sau vấp ngã . Anh ta dang vòng tay rộng lớn của mình ôm tôi vào lòng mà vỗ về mặc cho nước mắt tôi tuôn ra ướt đẫm phần áo trước ngực anh ta . Anh ta để tôi ghé đầu vào vai anh ta mà an tâm khép chặt mi mắt . Anh ta để tôi bước vào thế giới đầy màu hồng của anh ta vào cái ngày mà thế giới của tôi chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn . Anh ta vẽ ra một viễn cảnh về một gia đình ấm áp mà ở đó có tôi và có anh ta . Anh ta đã làm quá nhiều , quá nhiều việc cho tôi đến nỗi tôi đã ảo tưởng rằng cuộc đời này thật sự có cái gọi là công bằng . Đến nỗi anh ta trở thành một người mà tôi những tưởng cả đời sẽ chẳng bao giờ rời bỏ tôi và nếu cái ngày đó đến thật thì chắc tôi sẽ không thở được mất .
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn + short-fic + one-shot về NyongTory ( GRi )( Dừng )
Fanfiction* Pairings : GD - VI GD as Kwon Ji Yong VI as Lee Seung Ri or Lee Seung Hyun * Rating : Not Rated * Category : General * Author : GỌI MÌNH LÀ LIN