Chap 1 : Phiền Phức

2K 72 0
                                    

Lê Thanh Trúc ( Gil vết cắt ) : Là con gái và là 1 tay sát thủ không dừng lại ở dạng vừa.... Với lớp vỏ bọc "nam nhi" vì một tuổi thơ bất hạnh... từ nhỏ " Hắn " đã phải cạ sát và sinh tồn trong một không gian đầy khắc nghiệt để sống.... và để được sống.... phải "nuốt chửng" kẻ khác...Hắn muốn sống để trả thù và mục tiêu duy nhất lúc nào cũng là kẻ thù.... những yếu tố đó dần khiến trái tim cô trở nên chai sạn đi và trở thành một kẻ khát máu và khô cứng trong một thế giới mang tênnn "cô đơn" =[[[... để miêu tả được con người này chỉ có 3 từ : " sắc lạnh" "tàn nhẫn" "vô cảm" ( nhưng tận sâu bên trong là một trái tim ấm áp )....Câu ns tâm đắc : " hiện thực là một thế giới mà trong đó con người vồ nhau mà sống.Kẻ mạnh hơn thì sống kẻ yếu thì bị kẻ mạnh ăn thịt..." lần nào nói đến câu này cô đều phá lên cười ghê rợnnnn ...
SÀI GÒN 24 h ...
" BOONGggg BoOnG" ( Tiếng chuông nhà thờ ngân vang khắp mọi ngõ ngách nơi sài thành u tối )
Đã 24h 7'...
Sài gòn vẫn chưa cho thấy dấu hiệu của sự ngơi nghỉ ...Các quán bar dọc theo Q6 dòng người ra vào tấp nập.... Ngoài đường phố những "tay đua" đã bắt đầu lộ diện.... Tiếng xe hú còiii... tiếng la hét... Tiếng nẹt bô thay phiên vang lênnn...TpHCM Thật chẳng ngoa khi được mệnh danh là thành phố không ngủ... Mọi hoạt động đều đang diễn ra khá là Sôi nổi giữa đêm khuya... Nhưng có ai biết??!!!! ở một nơi nào đó...một góc nhỏ... tối....Rất tối.... Nơi mà ánh sáng không thể len lối vào đc...1 người đang ngồi tựa vào tường suy nghĩ vẩn vơ về những điều quen thuộc mà hắn vẫn thường gọi là "kẻ thù" ....." kẻ sát nhân" "quân bất lương"....v.vv... những ý muốn này cứ ám ảnh cuộc đời "hắn"....Hắn phải trả thù phải phanh thây cái tên đóóó....Không thể tha thứ!!! =[[[ từng ngày từng giờ những suy nghĩ đó cứ nhét vào đầu óc... hắn không thể thoát ra và có thể nói là hắn không muốn tự giải thoát cho mình....
"Rengg reenggg" chuông điện thoại vang... phá tan dòng suy nghĩ ảo tưởng... cầm điện thoại lên... cái tên quen thuộc được hiển thị - Phở ( người bạn " hắn" quen ở cô nhi viện....khá thân - chung cảnh ngộ...) K ns gì...! Bắt máy.... người bên đầu dây bên kia lên tiếng :
Phở : Gil! Đang ở đâu đấy?? Pộ quên cuộc đua với Băng vĩnh râu ròii hã?? Cứ để nó hất cẳng mình ra thế này mãi sao?? Nó sắp leo lên đầu anh em ngồi ròii kìaaa...Ra ik! 100 chai đấy! (Phở đốc thúc)
Gil Cười nhếch mép như nhớ ra điều gì...! À....Mày Cần tiền để thực hiện mục đích của mình mà Gil! Đi Đi Gilllll.....( Gil Mơ màng ) Nhưng chẳng hiểu vì một điều gì đánh pật ý nghĩ đó! Thấy Gil không trả lời...Phở quyên thuyên :
Phở : sao vậy? Nãy giờ nghe tôi nói gì khôngggg? Hãy bỏ qua tất cả và làm việc mình nên làm đi.... người "anh em" =))
Gil : được.... ( tl dứt khoát )....
Gil tự nhủ bản thân.... Đây chính là thế giới của mình... Chẳng phải mình đã quen từ rất lâu rồi hay sao.... Vậy tại sao bây giờ mày lại do dự hã...?? (Gil Nghĩ....) Được! Đi thôiiii! Gil Đứng dậy.... Khoác áooo! Cười nhạt ( Từ nhỏ Gil đã chưa từng biết được một nụ cười tỏa nắng là thế nào! Gil nghĩ mình không có khả năng và cũng không làm được... Nên chưa từng thử quaaa =((( ).... Bước ra khỏi nhà... lên chiếc môtô quen thuộc...." Chàng trai " phóng 1 mạch đến "sân đấu"....
Tại một góc đường..... 1 dàn xe đang biểu diễn những tuyệt kỹ mà có thể dễ dàng khiến họ làm thân được vớiii cả. .." thần chết " Húúú....húúúúú.....húúúúúú......!! Âm thanh vang vọng cả một vùng trời...- 1 TG Không hề có tương lai một tí nào.....
Vààà...." kééttt kéttttttt "
Gil & Phở...Đoàn và 1 số đàn em Gil lao tới....Gil Đã đến.... Pên phía xa làn đường....1 người xăm khắp toàn thân đứng dậy...Hắn tiến gần lại...1 lúc sau...Hắn lên tiếng...
- Sao? Gil vết Cắt....Nge ns băng nhóm tui bây hoạt động cũng khá rộnggg.... có hứng thú đua một cuộc để " giao lưu " k? Gil quay nhìn hắn với một ánh mắt sắc lạnh....
Gil : Được thôiiii....Níu nghĩ bản thân có khả nănggg....( nhếch mép)
Vĩnh râu : háháháááaaaa....M giõi lém....À! Nhưng nếu đua không thì đâu có gì hứng thú.... Chúng ta sẽ cá cược.... Nếu mày thua thì tất cả địa bàn mày đang hoạt động sẽ thuộc về taooo... Còn ngược lại... Thì tất cả sẽ thuộc về mày kể cả cô gái này....( Vừa nói hắn vừa đẫy một cô gái lên... xinh đẹp vô cùng.... ánh mắt ngọt ngào...Pha thêm rất nhiều rất rất rất nhiều Cái ấm áp nữa...)
Gil : Đừng nói nhiều.... Đua ik.... Vừa nói Gil vừa đội nón bảo hiểm vào...lên xe và bắt đầu lên ga.... phóng nhanh về vạch xuất phát... 1 2 3...." Pằnggg" ... tiếng súng phát lên
Gil vốn mê tốc độ nên nên từ khi xuất phát đến lúc cán đích Gil luônnn dẫn đầu..... " Kééttttttt kétttt...." Gil Đã cán đích - 1 cuộc đua tẻ nhạt!
Và người chiến thắng là Gil vết cắt.....M.n hoan hô chúc mừng Gil.... Thế nhung Gil đã cảm nhận một cảm giác rõ ràng.... Mình không có một chút cảm giác vui mừng nào trong chiến thắng này.... Tại sao? Đáng lẽ mình phải thật vui mừng trước chiến thắng chứ? Tại sao vậy? Gil!!
Sau khi thua cuộc..... băng vĩnh râu mất hút chỉ để lại một cô gái đứng bơ vơ giữa một đám giang hồ....Gil Cảm nhận được sự sợ hãi của cô gái... Tiến lại gần...
Này cô gái! Vậy là bây giờ cô đã thuộc về tôi rồi phải không? Gil Đùa cợt
Cô gái : Ns cái gì hã? Ai wen a âu mà thuộc với không thuộc! Hừ =]]] Gil : Gì Đây? Cô không nghe tên lúc nãy nói à? Hắn đã cược cô cho tôi rồiii....
Cô gái : vậy sao?
Những giọt nước mắt của ai đó đã bắt đầu rơi.... cô ấy khóc không lên tiếng... không hề thay đổi sắc mặt... những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn rơi...trênnn 1 gương mặt mỉm cười ( nhạt)...Gil nge như tim mình sắp vỡ vụn ra...khi phải nhìn thấy những giọt nước mắt đó....Ngay cã jenny ( người yêu cũ ) cũng chẳng bao giờ làm Gil có được cảm xúc đó.... mà tại sao? Một cô gái Gil mới gặp.... chưa hề quen biết trước đó... lại có thể mang đến cho mình một cảm giác khó tả.... một cảm giác yêu thương đến muốn chiếm hữu.... ép buộc mình dừng lại những suy nghĩ... nhìn cô gái.... Gil : Thôi được rồi tôi đùa đấy mà.... Đừng khóc nữa cô có thể về...
Cô gái : cái jì? A Nghĩ tôi là ai mà đem ra đùa cợt hả? Tôi không phải là cái thể loại đó? A Nhớ đấy! Đồ đáng ghétttt.... Cô gái gòng mình cố đứng dây.... Nhưng....
"rắc rốpppp"....
Cô gái bị pong gân ròiii "Chàng trai " à....
Gil Tiến đến.... Quỳ xuống và quay người lại....
Gil : Lên.... "Rắc rối" của tôi
Cô gái : không cần! Tôi còn tự đi được! ( tl một cách ngang bướng) ^^
Gil tức mình quay sang áp sát mặt mình vào mặt cô gái...." Cô nói gì? Đừng ép tôi....! "-* Nhìn cô gái vs ánh mắt gian không còn chỗ chê *
Cô gái : Múnn gì?? A Đừng có làm bậy à nhak...* bắt đầu run sợ rồi * háhá
Gil * gí sát mặt mình vào hơn nữa * : tôi làm gì? tôi đâu có làm gì đâu?....
Cô gái : thôi đi.... cô gái vùng vẫy và " chụt " ( cái này mọi người tự biết nha em không biết mấy vụ này :-P) .....
Cô gái : xàm xỡ nàyyyyy.... vừa nói... cô vừa cho Gil ăn cả 1 cú song phi.... vào mặt
Gil : Cáiii côôô nàyyyy....grr... Gil Khuôn mặt *đằng đằng sát khí* ^^ Nắm chặt lấy tay cô gái.... Không nói không rằng....Gil đỡ cô nàng ngồi dậy và đưa lên lưng mình...... Cô gái càng vùng vẫy chống cự hơn nữa nhưng vài giây sau lại xìu xuống vì pk "thân phận" của mình bây giờ cần con người này giúp đỡ..... Ngoan ngoãn lên lưng Gil cõng.... Sau khi có lời dặn dò vài đàn em....Gil cõng cô gái về! Cả hai đi trên đường mà không biết con đường này dẫn về đâu nữa.... họ cứ đi....cứ đi mãiiii! Đi được một đoạn:
Gil : Çô tên gì?
Cô gái : E là Chi - Nguyễn thùy chi....Còn a?
Gil : Cứ gọi tôi là Gil....
Cô gái : Xl....( ns khẽ )
Gil : Cô ns gì? ( mặc dù đã nghe rất rõ..... giây phút này tym Gil Cứ đập loạn xạ cả lên ^^ )...
Cô gái : còn giả bộ.....hứ
Cả hai cứ thế....cứ đi....cứ đi mãi....
" Tít tít " - tin nhắn của Gil...
-Em đã về rồi.... - Jenny...

Ngôk Pướng - Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ