RFT ep 4

2K 169 13
                                    

Tôi là một đứa tầm thường chỉ thấy hint khi nó đập vào mặt, chứ không thể soi hay phân tích cái gì (khóc 0921x1128 dòng sông). Đọc được bài này trên facebook: Khải Thiên Đảng, mạn phép đăng lại nơi đây. Bởi vì nó quá đáng yêu, quá ngọt ngào, quá dễ thương nên muốn cùng mọi người chia sẻ.

Cre: Khải Thiên Đảng

--------------------------------------------------------------------------------------------

Trong RFT ep4, hai chú bé cùng nhau đi làm nhiệm vụ, đến đoạn phải lựa chọn màu dây để mở khóa, Khải gọi điện cho Thiên hỏi dây nào, em bảo màu đỏ đi, anh liền làm theo, rốt cuộc chọn trúng, nhiệm vụ hoàn thành. Anh vui quá hét lên một tiếng rồi cúp máy chạy ra bến tàu. Em ở đầu dây bên này ngẩn ngơ, cứ như vậy cầm điện thoại đứng trong gió lạnh "A lô, a lô" quài mà hông thấy ai trả lời. =))))

Trong tất cả những hint từ trước tới nay, hint này đối với mình phân tích ra, có thể thấy rõ nhất sự ỷ lại của Thiên dành cho Khải và sự sủng ái của Khải dành cho Thiên. :">

Để mình nói mọi người nghe nha, khi Khải cúp máy chạy ra bến tàu để hoàn thành nhiệm vụ thì hiển nhiên là chuyện hoàn toàn dễ hiểu. Như bình thường, nếu a lô một lần mà không thấy đáp là đủ tự hiểu người ta đã cúp máy để chạy đi làm nhiệm vụ (vì thời gian có hạn) rồi ha. Cơ mà Thiên vẫn kiên trì alo đến mấy lần, tới nỗi nhà đài còn đặc biệt có tâm chèn thêm hiệu ứng gió lạnh thổi qua nữa. =))))

Không những vậy, Thiên còn quay qua nói với anh quay phim rằng: "Anh ấy không thèm để ý đến em nữa rồi." Sau đó lại kiên trì a lô tiếp, vẫn không thấy lời đáp, lúc này mặt mũi đã méo hẳn đi luôn, chớp chớp mắt rồi lại lặp lại với anh quay phim: "Anh ấy vui quá nên không thèm để ý đến em nữa rồi."

Mặt bé con lúc đó đúng kiểu cún con bị bỏ rơi luôn, nhìn nghệt ra đến là thương. :)) Cái cách chớp chớp mắt cũng như thể bị hẫng lại một chút, vừa cười vừa lặp đi lặp lại câu "anh ấy không để ý đến em", dường như cũng có chút (hơi hơi) tủi thân nữa ý! :">

Có thể thấy rõ ràng là, người bình thường sau lần a lô đầu tiên không thấy đáp lời thì sẽ thôi luôn, nhưng cún vẫn kiên trì a lô thêm vài lần nữa. Hẳn là vì trước nay anh chưa bao giờ "bỏ rơi" cún cả, cũng chưa bao giờ cúp máy trước cún cả. Thế nên lần này cún không thể tin được rằng anh (vui quá) mà quên cả mình, vẫn cứ không ngừng gọi, không ngừng lẩm bẩm "anh ấy bỏ quên mình rồi".

Sự ỷ lại, sự tin chắc rằng "người kia sẽ không bao giờ bỏ rơi mình" ấy, hẳn đã được hình thành từ sự bảo hộ và cưng chiều vô điều kiện, vô bờ vô bến của người nào đó.

Phải biết, Thiên là một đứa trẻ vô cùng độc lập, không mấy khi ỷ lại, dựa dẫm vào ai. Để có thể khiến đứa trẻ như vậy ỷ lại vào mình, dựa dẫm vào mình, tin tưởng ở mình, tin rằng mình sẽ không bao giờ bỏ rơi nó, quay lưng với nó, hẳn phải là một sự dịu dàng to bự, ha?

Nên là trên cả cái ôm kia của hai đứa ở cuối tập, đây vẫn là hint mà mình thích nhất.

About KarJack couple [Khải Thiên]Where stories live. Discover now