Chap 5: Điều kiện .

2.2K 169 10
                                    

[ Tối, 08.00 p.m ]
- Jungkook, kì này ba có một chuyến công tác quan trọng, ba sẽ về sớm nhất có thể, nhưng chắc sẽ hơn 1 tháng. Con ở nhà, trông coi nhà cửa và Jimin giúp cha nhé?
- Dạ, con sẽ làm tốt.
----------Tui nè mấy bợn--------
Jungkook nhìn ra ngoài cửa, gió làm cho chiếc màn bay, cảnh tượng trước mắt anh bây giờ, đẹp, đẹp lắm, bầu trời không chỉ đơn thuần là đen, nó nhuốm thêm vài sắc tím làm cho nơi đây lãng mạn hơn bao giờ hết, anh muốn được ngồi mãi nơi này cùng Taehyung. Nhưng lòng anh, nó đau như cắt, anh không biết phải xử sự như thế nào khi Taehyung thức dậy đây, làm thế nào để anh có thể lấp đi những tổn thương anh gây ra cho nó, anh tự dằn vặt bản thân mình.
------------Húhú------------
Taehyung thức dậy rồi, dụi mắt, ngáp, rồi chợt cậu nhớ về chuyện khi nãy. Cậu cảm thấy lo sợ, sợ Jungkook, người duy nhất bên cạnh mình lúc này cũng chỉ là một tên biến thái, đồi bại.
Nó bước ra khỏi phòng, rãi từng nhịp chân nhẹ nhàng, Taehyung đi về phía cửa sổ cuối hành lang, nơi nó bắt gặp hình ảnh bông hoa màu tím, nó đang dần nở rộ trong làn sương đêm này. Nó vội mở cửa sổ, trước mắt Taehyungie bây giờ là bầu trời đen tím lãng mạn, cái cảnh tượng mà Jungkook muốn được ngồi gần bên nó. Nó nhẹ nhàng ôm chậu hoa nhỏ, ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn và nhìn ra cửa sổ.
- Này, thích nó chứ. - Tiếng nói vọng ra sau lưng Taehyung, là Jimin, với một cái cười sắc lạnh.
- Thích. - Nó thì thầm.
- Nè nhóc, cưng tên gì đó?
- Taehyung.. Kim Taehyung.
- Tên đẹp đó. Tôi là Park Jimin.
- Park.. Park Jimin? Chẳng phải.. Chẳng phải là con trai của ông Park Kangdong? Sao anh lại ở nhà của Jeon Jungkook? - Nó thắc mắc.
- Vâng. Nhưng Jeon Jungkook là thế nào? Đó anh trai tôi, Park Jungkook.
Taehyung thật sự lo lắng, rằng tại sao Jungkook lại gạt cậu, thêm một điểm đen của Jungkook hiện lên trong đầu Taehyung.
- ... - Nó im lặng, tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
Jimin bước tới, vuốt nhẹ lên mái tóc bồng bềnh kia. Taehyung cũng chẳng buồn gỡ tay Jimin ra, nó chỉ mân mê cánh hoa tím của nó.
- Lúc nãy, anh tôi, anh ấy có làm gì em không?
- Không..
- Ừ.
- ..biết.
Jimin bắt đầu khó chịu, là do ghen, dù luôn tự nhủ Taehyung chỉ là món đồ chơi. Nhưng Jimin muốn món đồ chơi đó chỉ thuộc về mình, chỉ mình cậu mà thôi.
Cậu bỏ đi, cậu sợ mình sẽ làm gì đó không phải với Taehyung.
- Jiminie..
Tiếng nói phát ra làm cậu giật mình, tiếng nói kia đang gọi tên cậu với vẻ trìu mến sao? Cậu không nghe lầm. Taehyung đang gọi cậu, một cách thân mật và ấm áp.
- Em.. em vừa gọi tôi sao? - Cậu quay người lại, không hiểu vì sao cậu lại đỏ mặt ấp úng.
- Ừ.
- Có chuyện gì?
- Tôi.. tôi sang phòng anh ngủ được chứ? - Taehyung cúi đầu ngại ngùng.
- Sao vậy? Không thích anh tôi à? - Jimin cười nhạt.
- Không, chỉ là tôi muốn sang đây, nó gần với cửa sổ hơn thôi mờ.. - Taehyungie nói giọng dễ thương.
Jimin phì cười, cậu cảm thấy thằng nhóc này dễ thương quá.
- Sang ở với tôi là có điều kiện đó. - Cậu cười nham hiểm.
- Điều kiện.. điều kiện gì..?
- Tôi có thói quen sờ soạng người ngủ cùng đó. - Cậu ghé sát tai Taehyung thì thầm.
Taehyung bỏ chậu hoa xuống. Nó không ngồi trên chiếc bàn nữa, tuột xuống sàn. Nó đóng cửa sổ lại. Bỏ đi như không nghe Jimin nói gì.
- Thôi mà, tôi đùa đó. - Jimin nói giọng tiếc rẻ, cậu sợ mất đi cơ hội ngàn vàng này.
Taehyung quay lại, liếc Jimin một cái, rồi chẳng nói gì, mở cửa bước vô phòng Jimin. Jimin cười đắc ý.
----------Sàydurìmembờmi-----------
Jungkook quay về phòng, anh đi với bộ dạng mệt mỏi, anh mong, khi vào phòng, anh lại được nhìn thấy khuôn mặt thiên thần ấy, nhưng trái với suy nghĩ của mình, khi bước vào, chăn gối đã được dọn dẹp kĩ, nhưng không thấy Taehyungie đâu cả.
Anh đi sang phòng Jimin, định hỏi xem có thấy Taehyung đâu, thì cánh cửa phòng chưa khép hết lại, nó đã trả lời tất cả. Jungkook, anh muốn đập cửa và mang Taehyung về lắm, nhưng cảm giác Taehyung vui hơn khi ở bên Jimin làm anh dừng ý nghĩ đó lại.
Rồi anh thấy buồn, buồn lắm chứ, anh cảm thấy mình bị bỏ rơi, cảm giác cô đơn và sợ rằng Taehyung sẽ rời xa anh mãi mãi đã đè nặng lên tâm trí Jungkook, nhưng anh biết, tất cả đều do lỗi lầm anh đã gây ra ra. Jungkook hy vọng, không ở với anh, Taehyung sẽ không bị làm tổn thương. Anh quay về phòng mình, nằm xuống, với cái vẻ mệt mỏi đến vô hồn. Rồi Jungkook nhận ra, ngày mai, đi học .

[FFT][ MINKOOKV ] A DIARYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ