Ngàn Chữ

1.2K 162 19
                                    

Thứ bảy, ngày Z tháng Y năm 20XX

Jung Hoseok, đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhỉ?

Em thực sự rất nhớ anh, chàng trai ạ.

Em nhớ anh đến phát điên, con tim này lúc nào cũng như muốn vỡ tung, mọi thứ xung quanh đều gợi cho em những kỉ niệm về anh.

Em thậm chí có thể vỡ òa bất cứ lúc nào, rồi gào thét tên anh. Em thực sự không đùa đâu, đã có lần em ngã quỵ giữa siêu thị và miệng cứ lẩm bẩm rằng phải đi tìm anh, nhưng khi nhận ra rằng mình không thể, em lại khóc đến khàn giọng, cạn khô nước mắt, rồi vì kiệt sức mà bất tỉnh đấy...

Mẹ phải cho em uống thuốc an thần sau đó đi gặp bác sĩ. Họ nói rằng em bị mắc chứng trầm cảm. Thật buồn cười. Họ sai rồi! Em không có mắc bệnh mà, điều này chắc anh hiểu rõ hơn ai hết nhỉ? Em vốn dĩ mít ướt và dở người như thế mà. Con người Jeon Jungkook này từ xưa đến nay vẫn như vậy, vẫn là cậu bé mà anh yêu thương ấy...đúng không...?

Em phải nghỉ học để chữa trị căn bệnh em-không-hề-có ấy. Em không thể nào ngờ ba mẹ lại cho phép em nghỉ học trong năm cuối cấp-cái năm ý nghĩa nhất trong quãng đời học sinh và là năm cận kề kì thi đại học quan trọng. Trong thời gian đó, họ ép em uống thứ thuốc đắng ngắt và dẫn em đi rất nhiều nơi vì một ông lang băm nào đấy đã nói em cần được hít không khí trong lành và gặp gỡ nhiều người mới để hết bệnh và...

Quên đi anh, Jung Hoseok.

Em đã bật cười ha hả khi nghe tới việc này trước mặt ba mẹ. Tại sao họ lại cố gắng làm mọi thứ để buộc em làm một việc em không thể chứ?

Jung Hoseok, anh chính là một người em không thể nào ngừng yêu và quên đi được.

À, anh biết không? Em vừa quen một chàng trai tên là Kim Taehyung, lớn hơn em 1 tuổi. Anh ấy là sinh viên năm nhất của đại học Seoul, chính là hậu bối của anh đó. Mẹ nói, Taehyung là con trai của hàng xóm thuở nhỏ của mẹ, lúc 10 tuổi anh ấy cũng từng bị trầm cảm vì em gái đột ngột qua đời, nên có thể sẽ giúp đỡ được cho em nhiều trong quá trình chữa trị.

Wow, hóa ra trong mắt người lớn, những đứa trẻ khỏe mạnh đều là bệnh nhân hết. Rõ rành anh Taehyung trông vui vẻ, lành lặn thế kia mà!

Anh ấy đối xử rất tốt, mặc dù không bằng anh nhưng cũng khá chu đáo và ấm áp. Anh Taehyung cao lắm, vóc dáng ốm ốm, trông giống như anh khi nhìn từ đằng sau vậy đó.

Em cũng thật ngốc, có mấy hôm bị sốt nặng, lên cơn mê sảng, đầu óc mờ mịt thì cứ ngỡ Kim Taehyung là anh, sau đó ôm cứng lấy anh ấy rồi khóc thút thít. Hoseok à, em thật cảm thấy áy náy đối với anh... Một người như anh, chắc khi nhìn thấy cảnh đó sẽ nổi giận lắm nhỉ?

Anh Taehyung còn dắt em đi công viên trò chơi nữa. Vốn dĩ, em phải rất vui vẻ và thư giãn khi được đi chơi, nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy một chiếc xích đu thôi, em cũng bật khóc nữa.

Tất cả mọi thứ đều có hình bóng anh.

Kẹo bông gòn là thứ đầu tiên anh mua cho em. Lần đầu tiên em đi tàu lượn siêu tốc là cùng anh. Giữa buổi bỗng dưng trời đổ mưa, anh và em đã cùng nhau trú mưa ở buồng điện thoại gần trò viking. Tất cả những thứ đó em đều nhớ, đều khiến trái tim em thắt lại đau đớn, đều khiến em không ngừng khóc, hô hấp ngừng trệ.

a thousand words | hopekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ