[Threeshot| ChanHun] Ta yêu ngươi, đồ đáng ghét! (Shot 3)

559 73 12
                                    

SHOT 3

-------------

Một ngày nọ, hắn tự nhiên biến mất.

Lúc đầu, ta cũng không quan tâm, cuộc sống thường ngày cũng không bị đảo lộn, vẫn bình thường trên cả sự bình thường. Không có hắn lẽo đẽo đi theo, đầu óc ta cũng thảnh thơi hơn. Ta cứ ngỡ mọi thứ vẫn như thế, nhưng không ngờ có ngày ta lại nhớ hắn...

Nhớ cái vẻ mặt trẻ con đáng ghét của hắn...

Nhớ bóng dáng cao cao hay làm trò con bò khiến ta phải bật cười...

Nhớ giọng nói lảnh lót vô tư mè nheo...

Ta nhớ tất cả về Xán Liệt...

Mỗi lần như thế, tim ta lại đau nhói, có lẽ là ta bị bệnh thật.

Ta cũng không ngốc đến nổi không biết mình bị bệnh gì.

Ta tương tư rồi...

Tương tư đồ đáng ghét tên Phác Xán Liệt.

_________________

Hôm nay là cuối tháng 11, trời lạnh đến đỏ ửng mặt, cũng đúng 1 tháng ta biết mình thích Xán Liệt. Cũng vài lần ta nhớ hắn đến phát khóc, cứ ôm gối khư khư mà thút thít mặc cho cả nhà ta khó hiểu. Ta thề, khi tên đáng ghét đó về, ta sẽ bằm hắn ra rồi bỏ vào trà sữa, khuấy cho đến chết luôn.

- Huân nhi, bố mẹ đi nhé!

- Dạ!

Ta thở dài, lười biếng nằm trên ghế sofa. Bố mẹ đã đi công tác, chỉ còn ta một mình ở nhà. Chán nản ném luôn cái điều khiển tivi, ta cố thu mình lại cho vừa chiếc chăn, lại đột nhiên nhớ đến hắn. Chết tiệt, mỗi lần nhớ hắn, ta không thể cầm được nước mắt. Ánh nhìn mờ đi vì làn nước, ta úp mặt vào gối. Thật sự nhớ hắn, rất nhiều...

- Bíng boong!!!

Lau vội nước mắt, cố giấu đôi mắt đỏ hoe, ta mệt mỏi đi ra mở cửa. Một lần nữa, thứ nước mặn chát lại chực chờ trên mi mắt.

Là Xán Liệt.

Hắn đang đứng co ro trước cửa nhà, môi hơi tái vì lạnh, miệng trưng ra một nụ cười:

- Trà thữa, hyung muốn ở nhờ nhà em.

Tim khẽ nhói lên khi thấy hắn như vậy, ta vội kéo hắn vào nhà, giả lạnh nhạt ném cái khăn cho hắn lau tuyết trên tóc.

- Xong rồi lấy quần áo của ta mặc đỡ, bị cảm lạnh ta không chịu trách nhiệm.

Hắn nở nụ cười khờ khi lau tóc, ta vội vào bếp làm cho hắn ly sữa nóng. Nhìn hắn lạnh đến nổi dựng cả tóc gáy, ta không chịu được mà quăng cho hắn cái chăn, giả vờ càm ràm rồi đặt ly sữa nóng trên bàn.

- Lạnh mà còn ra gió.

- Trà thữa, em thật là tốt với hyung a~

- Biết điều thì uống đi, không đưa đây.

- Không đâu, hyung uống, uống mà ^^

Cái vẻ mặt ngốc ngốc khi cầm ly sữa thật sự rất đáng yêu, hận không thể ôm chầm lấy hắn. Cố làm vẻ mặt bình thường, ta bâng quơ hỏi:

- Xán Liệt, ngươi đi đâu hết cả tháng nay vậy?

Hắn khựng lại, đặt ly sữa lên bàn, chân mày khẽ nhíu lại.

- Có chuyện gì sao?

Ta không giấu được sự quan tâm trong lời nói. Nếu là lúc trước, hắn sẽ nhân cơ hội này mà chọc phá ta, nhưng hắn lại hạ giọng:

- Trà Thữa, em tin hyung không?

Ta gật đầu, chờ hắn nói. Xán Liệt hít một hơi sâu rồi thong thả:

- Trà Thữa, hyung là phó giám đốc công ty SM. Hyung nghỉ học để giải quyết công việc tồn đọng, mới trốn được để thăm em nè.

- Bớt giỡn đi.

Gì, người như hắn là phó giám đốc công ty SM sao? Dù thích hắn nhưng ta cũng không ngốc đến mức đó đâu a!

Biết ta không tin, hắn lấy từ trong túi ra tấm danh thiếp. Mắt ta muốn rớt ra ngoài khi thấy mấy chữ in trên đó:

"Phác Xán Liệt-phó giám đốc công ty SM"

- Chúa ơi, ngươi... thật sự... sao?

- Ừ.

- Thế mới được ban giám hiệu ưu ái?

- *gật đầu*

Ta thẫn thờ ngồi bịch xuống ghế. Thân phận ta và hắn khác xa nhau như thế, liệu ta có xứng với hắn?

Bất giác, mi mắt ta đọng lại một làn nước. Tim ta đau nhói. Cổ họng bỗng nghẹn đắng. Nước mắt không thể kìm chế mà chảy dài xuống.

Xán Liệt hốt hoảng bỏ ly sữa xuống, cuống quýt hỏi ta bị đau chỗ nào sao. Vẫn thấy ta khóc, hắn đột nhiên ôm chầm lấy ta, nhẹ nhàng vỗ vai rồi vuốt mái tóc đen của ta, thì thầm:

- Huân nhi, thật sự anh rất thích em.

Ta không kháng cự, tay nhẹ vòng qua người hắn. Lạ nhỉ, lúc nãy hắn lạnh lắm mà, sao bây giờ lại ấm thế?

Xán Liệt không bất ngờ trước hành động của ta, hắn siết chặt tay lại, hôn lên mái tóc mềm của ta.

- Ngốc, nín đi, mai hyung dẫn đi uống trà thữa.

- Không cho ngươi nói ngọng giống ta.

Miệng dù vẫn tiếp tục càm ràm về hắn nhưng ta không thể giấu được ánh yêu thương trong mắt. Chợt, ta buông hắn ra. Nhìn hắn ngơ ngác không hiểu gì, ta khẽ cười, nhẹ nhàng ấn môi mình vào môi hắn, cảm nhận cái ngọt ngào của đôi môi ấm nóng cuồng nhiệt. Ôm hắn thêm lần nữa, ta mỉm cười, ngượng ngùng thỏ thẻ vào tai Xán Liệt:

- Ta yêu ngươi, đồ đáng ghét!

--------------

đừng đọc chùa fic của mị nữa T^T. cmt cái đi mà T^T.

Kasamida_Agirato <3

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 12, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Threeshot| ChanHun] Ta yêu ngươi, đồ đáng ghét!Where stories live. Discover now