Chương 8: Sức công phá của giọng Lư Châu rất lớn

5.2K 211 13
                                    

===Edit: Thảo Linh. Beta: Nguyệt Thần===

Ô Hằng Cổ đứng trước mặt Lư Châu, cung kính cúi mình, Lư Châu lật lật tấu sớ.

Bắt đầu.

"Trẫm đã nói bao nhiêu lần!" Lư Châu ném thẳng tấu sớ vào mặt Ô Hằng Cổ, lạnh lùng nói: "Ai cho ngươi giữa thanh thiên bạch nhật đi lục soát nhà người ta?"

Ô Hằng Cổ giật thót, cúi đầu, có chút e ngại, đôi mắt liếc ngang liếc dọc, dáng vẻ bồn chồn hốt hoảng.

Cả hai người đều diễn rất tốt, quản lý thấp giọng: "Ô Hằng Cổ có thể tiếp được mạch diễn của Lư Châu."

Tiêu Nghị hỏi: "Ô Hằng Cổ cũng được đào tạo chính quy sao?"

Quản lý gật gật đầu, Tiêu Nghị đứng xem một hồi, trước giờ trong khái niệm của cậu, đương là diễn viên thì ai cũng có thể diễn, nhưng cậu dần dần phát hiện, đúng là khác nghề như cách núi (không thể hiểu được nhau), thực ra diễn xuất rất khó, nếu cậu đứng ở vị trí Ô Hằng Cổ lúc này, chắc chắn không thể làm được như vậy.

Lư Châu ngắn gọn vài câu, đánh giá cao diễn xuất của Ô Hằng Cổ, đạo diễn hết sức hài lòng với biểu hiện của hai người, quay một lần là xong.

Năm giờ năm mươi, mọi người vội vàng thu dọn đồ đạc, phát cơm hộp, cơm chiều của Lư Châu cũng được đưa đến, buổi chiều mệt mỏi, anh chỉ ăn hai ba miếng rồi vào trong xe nghỉ ngơi, Tiêu Nghị đưa kẹo thông họng cho anh, một trợ lý khác mát xa cho Lư Châu, anh lại không thoải mái lắm, gọi: "Tiêu Nghị, cậu lại đây."

Tiêu Nghị bèn xoa bóp bả vai Lư Châu, thấy anh hơi mệt nên không bắt chuyện. Một lát sau, có người ở dưới gọi cậu xuống lấy xe.

Sắc trời nhá nhem tối, nhân viên trang trí bối cảnh và ánh sáng đến nơi trước tiên, dựng một đoạn tường cung điện lên, dựng đèn, thắp sáng, Lư Châu thay trang phục ở trên xe xong thì đi xuống, ngồi sửa lại lớp hóa trang dưới ánh đèn tờ mờ đong đưa trên đầu.

Lư Châu mặc một bộ dạ hành màu đen trước, khoanh tay, dợt trước kịch bản với chỉ đạo diễn xuất, sau đó lại khoác thêm bên ngoài một bộ trang phục của vua. Diễn viên phụ đi dọc theo hành lang dài ra đánh trống canh.

Trợ lý quay phim quỳ rạp trên mặt đất, lết chầm chậm đẩy camera.

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị vẫn nghĩ camera đi theo người có đường đi đặt trên mặt đất, không ngờ tới là phải cần người lăn lê bò trườn đẩy đi... Thế là cậu chàng lại lần nữa "hết hồn chim én".

Nhân viên công tác giơ tấm phản quang chậm rãi di chuyển.

Lư Châu chắp tay sau lưng, đi phía trước, hai nam phụ theo sau.

"Chuyện này, giao cho các ngươi..."

Tiêu Nghị thấy hơi mệt, ôm quần áo Lư Châu tựa vào xe chờ. Tiếp theo là một cảnh khác, nữ phụ và cung nữ đến gặp Thuật Luật Bình. Cảnh này quay chừng một tiếng rưỡi.

Tiếp theo là cảnh sứ giả cưỡi ngựa đưa tin.

Tiêu Nghị mơ mơ màng màng ngủ gật, cảm giác như đầu mình đang tựa vào vai ai, mở mắt ra thì thấy Lư Châu đang đứng cạnh, còn mình thì dựa đầu vào vai anh.

Kim bài trợ lý (Có H)Where stories live. Discover now