Chap 6: Phát Điên :v

2.5K 278 2
                                    

Tối qua vì mải "tâm sự" mà cả lũ mãi đến gần 3 giờ sáng mới ngủ; báo hại hắn quên béng buổi tập sáng nay. Tỉnh giấc đã là 11 giờ trưa, vội gọi ngay cho KyungHa kêu có việc chiều mới đến được; rồi cả lũ kéo nhau đi ăn. Xin mẹ ra ngoài từ hôm qua, lại cũng lâu không được gặp các hyung nên thằng Cúc gọi cho bạn kêu hôm nay nghỉ học nhóm. Thằng bé không học cùng trường hắn nên không ở trong nhóm nhảy, tuy vậy mọi người gần như ai cũng biết vì mỗi lần bọn hắn dẫn nó đến chơi, nó quậy banh cái nóc phòng tập luôn :)) được cái nghịch nhưng lại dễ bảo, trông mặt hay hay nên được quý chứ không bị ghét :)))
Ăn trưa xong ở quán gà, bọn hắn đi luôn đến phòng tập mà không về nhà lấy giày tập và quần áo nữa. Vào đến cửa, trừ mấy đứa năm nhất mới vào, còn lại thi nhau chạy ra chào hỏi thằng Cúc. Hắn nhìn vòng quanh, không thấy Minnie ngồi cùng đàn em, đang tưởng hôm nay nhóc cũng nghỉ thì đánh mắt sang phía cửa sổ thấy nhóc đang say sưa tập nhảy. Minnie đúng là đáng khen nha, không có hắn cũng vẫn hăng hái ôn lại bài đã dạy, bảo sao lại nhảy khá thế chứ. Có 3 hôm không gặp mà nhớ quá đi, nhìn thấy nhóc là tâm trạng đã đủ vui rồi.
Một lúc sau, có vẻ phát hiện ra mọi người ồn ào hơi lâu, nhóc con mới quay ra xem có sự việc gì. Hắn đang đứng cùng với mọi người ngắm nhóc, nên nhóc nhìn ra phía này chạm ngay ánh mắt của hắn, ngại quá không biết nói gì hắn cười chào nhóc. Cũng may nhóc không phản ứng gì lạ, lại còn cười lại chào hắn nữa. Không biết người khác ra sao, nhưng cứ mỗi lần trông thấy nhóc cười rạng rỡ là tim hắn lại xao xuyến. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cho đến bây giờ, mỗi lần tim đều đập nhanh, và cơ thể trở nên thật là thừa thãi. Hắn cứ đứng đấy giữ nguôn khuôn miệng cười, nhóc quay đi rồi vẫn cười, bởi vì cảm giác vui vẻ khi gặp lại nhóc làm cho hắn không sao dừng được. Không biết từ bao giờ Jung Hoseok lại trở nên hâm dở như thế này nữa :))
- Hyung, hyung, lại đây chơi kéo búa đao chọn người mua đồ ăn nhẹ điii
Đang mải chìm đắm trong cảm xúc thì tiếng thằng Cúc kéo hắn lại với cuộc đời. Đúng là cái thằng hiếu động, đã nói nhiều nghịch lắm rồi lại còn hay nghĩ ra đủ mọi thể loại ý tưởng quái gở. Chắc nó lại thèm ăn uống cái gì nên mới bày ra kiểu này, cũng chẳng hiểu sao mọi người lớn đầu rồi mà cũng nghe nó :)) Thôi thì vì nó là út ít nên cứ chiều nó vậy! Không biết có phải chơi vòng loại từ trước rồi không mà đến lúc thằng Cúc gọi hắn thì chỉ còn nó, Hường ca, Mông và KyungHa. Luật chơi là ai thua sẽ phải bế người thắng đi lại một vòng và trả tiền đồ ăn vặt cho tất cả mọi người. Thằng Cúc khôn ranh là người thắng, số hắn từ nhỏ chơi mấy trò này vốn đã đen, quả nhiên hôm nay cũng không hề ngoại lệ. Thua phải trả tiền đồ ăn đã đành, lại còn phải bế thằng giặc này quanh phòng nữa. Giữ sĩ diện trước nhóm nên hắn vẫn phải thực hiện hết hình phạt; bế nó mà tý nữa thì sụn cả sườn; vừa đi nó vừa pha trò làm hắn cười không kịp thở. Bế nó chạy 1 vòng, về đến nơi cũng vừa lúc hội còn lại đi mua đồ ăn dưới cantin về. Hắn vứt bịch thằng Cúc xuống, thả người ngồi thở phì phò lấy lại sức. Mấy người đứng dậy đi chia đồ ăn cho mọi người, lại còn phải nói rõ là anh Hoseok hứng lên chiêu đãi mọi người tập vất vả nữa. Những người không biết thì vỗ tay rồi cảm ơn hắn rối rít, hắn thì chỉ biết cười trừ thầm xót thương cho cái ví, gần 40 miệng ăn chứ có ít đâu :))))
Hắn ngồi bên này nhưng vẫn quay sang để ý JiMin. Vừa nãy còn cười rõ tươi mà bây giờ đã thấy xụ mặt ra ngồi một chỗ rồi. Ôi cái con người này, hắn chính xác là hét toáng lên trong lòng rồi; tại sao đến buồn nhìn cũng đáng yêu nữa; làm cho hắn vừa thương mà cũng muốn trêu nhóc con. Đoán là nhóc đang vướng đoạn nhảy nào chưa tốt nên mới buồn, hắn với tay cầm lấy một lon nước táo rồi đi sang chỗ nhóc đứng, định bụng chỉ lại cho nhóc, cũng hẹn nhóc tý nữa tập xong gặp hắn. Hôm qua sau khi được đồng bọn "đả thông tư tưởng", hắn thề là hôm nay hỏi chuyện Minnie đàng hoàng rồi. Chưa bước đến nơi hắn đã lên giọng gọi:
- JiMin àhhhh *giọng đầy nhẹ nhàng và dịu dàng* =)))
Nhưng mà buồn chưa kìa, lúc ấy nhóc con trùng hợp có điện thoại hay sao mà ngay lập tức áp điện thoại lên tai rồi phóng ra ngoài, để mặc hắn với cái tay cầm lon nước đang vươn ra như bị đóng băng. Cũng may không ai để ý nên đỡ quê, hắn bỏ lon nước vào túi áo, đợi Minnie đi vào rồi đưa sau....
Bây giờ buổi tập gần xong rồi, nhóc con cũng vào phòng từ lâu lắc rồi, mà lon nước ngọt vẫn còn ở nguyên trong túi áo hắn. Kì lắm nha, hôm nay không biết là nhóc làm sao mà cứ thấy hắn là lại quay ra nói chuyện với bạn bên cạnh rõ hào hứng, không thì cũng có điện thoại hoặc đi vệ sinh, blah blah blah. Hắn không ngu, nên hắn biết là nhóc tránh mặt hắn; nhưng mà không thể hiểu được là có chuyện gì. Rõ ràng là lúc chiều mới đến hãy còn cười với hắn, thế mà đùng một cái không thèm đếm xỉa luôn. Càng nghĩ càng khó hiểu rồi cáu. Không thể thế này được, phải hỏi lại cho ra nhẽ!
Hắn thông báo cho mọi người hôm nay được về sớm vì hắn có việc, riêng JiMinnie ở lại để hắn kiểm tra lại bài nhảy hắn dạy riêng cho Minnie. Đi học hay đi tập thì cũng như nhau thôi, về sớm ai mà chẳng thích :)) nên mọi người nhanh chóng cất đồ rồi chào hắn đi về; hắn cũng không quên nhắn tin dặn hội Hường ca đợi hắn ngoài bến xe bus. Hắn để ý nhóc con từ lúc hắn thông báo nghỉ sớm. Lúc đầu là giật mình ngạc nhiên, rồi thở dài, rồi lại thở dài, thở dài. Điều này lại càng làm hắn phát cáu. Người ta chỉ thở dài lúc người ta chán hoặc phải làm cái gì không thích thôi; mà hắn đã làm gì?
Lúc này mọi người đã về hết rồi, hắn gọi nhóc:
- JiMinnie *giọng đặc biệt nghiêm túc* mấy hôm nay em không đến có tập lại bài nhảy không?
- Tiền bối, em ... em *ngập ngừng*
- Em nhảy lại cho tôi xem còn chỗ nào không đúng, sắp tới tôi muốn đưa em đi đấu nhóm cùng, tôi cần chắc chắn em nhảy tốt!
- Tiền bối, nhưng em *vò vò gấu áo bà tiếp tục ngập ngừng* em ... Hôm nay em bị mệt không nhảy được ạ.
- Mệt? *cao giọng* em lại đây!
Nhóc nghe hắn nói vẫn còn chần chừ, mãi đến khi hắn không kiềm chế được mà quát "mau lại đây", nhóc con mới không đành lòng mà đi lên. Hắn sờ trán, sờ mặt rồi kiểm tra tay chân có ngã không; bình thường chắc cho tiền hắn cũng không dám làm vì sẽ đau tim mà chết mất. Nhưng hôm nay hắn cáu, vì hắn đang điên đầu không rõ vì lí do gì, rõ ràng là cứ vòng vo tránh hắn:
- Đầu em không có sốt, tay chân mặt mũi cũng không xước xát gì, em mệt ở đâu. Hay là em không muốn nhảy bài này nữa có thể trực tiếp nói với tôi!
- Dạ không không phải thế *lắc đầu liên tục* em mệt, à không là em không có tâm trạng ạ. Tiền bối, có thể chuyển sang buổi tập sau được không ạ?
Hắn đang điên người, nhưng bây giờ không biết phải nói gì. Chẳng lẽ bây giờ hỏi nhóc tại sao em buồn thì vô lí hết sức. Bạn bè thân thiết không phải, ai dám hỏi nữa. Mà cũng không biết phải nói gì cả.
- Tiền bối Jung?
- ... *ngẩng lên nhìn*
- Em có thể về được chưa ạ?
- ... *gật đầu*
Nhóc thấy hắn không nói gì thêm, liền nhanh chóng thu dọn đồ rồi đi ra cửa. Hắn nhìn theo mà bất lực, cảm giác hiện tại chỉ muốn lập tức bắt nhóc lại.
"Lập tức bắt nhóc lại !!!"

|ShortFic| - |HopeMin| LOVE AT THE FIRST SIGHT !!! (Hoàn)Where stories live. Discover now