Phần 14: You're my flashlight, Jiyong!

617 39 2
                                    

 *Tác giả: Yunri GD

*Title: Hồi kết hay không ?

*Facebook: Yunri GD ( Đừng lo, có mình tui có tên này thôi )

*Mỗi chap sẽ "hơi" ngắn, thực sự là ngắn quá mức. Tui đọc còn thấy vậy mà. -_-.

*Muốn thì các bạn lên Facebook đọc vì ở đó mị đăng đến hơn 10 chap rồi, lười đăng cái này kinh hồn.

 - À, không có gì, huyng đừng để ý. - Cậu chợt thấy anh quay lại với vẻ không vui nên cậu tưởng mình nói không đúng ý anh, trùm chăn qua đầu để che đi những giọt nước mắt nãy, cậu biết anh không thích khi thấy cậu khóc, việc cậu khóc bây giờ chỉ khiến chuyện càng thêm phức tạp. Cậu yêu anh nhưng cậu không đủ dũng cảm để giữ anh lại, cậu để anh đi vì hạnh phúc của chính anh, chỉ cần anh hạnh phúc thì cậu cũng đã hạnh phúc rồi. Có lẽ, tình cảm này sẽ không có...hồi kết.

- Đồ ngốc này, em đang khóc sao? - Jiyong lại chỗ cậu thì nghe thấy tiếng thút thít nhỏ nhưng cũng đủ nghe phát ra từ trong chiếc chăn trắng có in hình panda đó. Mở chăn ra thì thấy những giọt nước mắt long lanh đang chảy dài trên gò má người anh yêu.

Mỗi khi thấy cậu khóc, anh luôn muốn được lại bên cạnh và dỗ dành...nhưng...không được. Câu luôn mang vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại là một vẻ ngoài khác-đau khổ, yếu đuối. Cậu có thể nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày không ăn, không uống chỉ để bản thân gặm nhắm nỗi đau, áp lực đó. Rồi khi bước ra khỏi căn phòng tự kỉ đó, cậu lại nở trên môi nụ cười và nói rằng mình vẫn ổn. Cậu không muốn ai chăm sóc mình cả, khi đó người luôn bên cạnh cậu là tất cả thành viên trong Big Bang nhưng cậu lại đẩy họ ra xa mình, cậu không muốn làm phiền họ, khiến anh luôn là người phiền lòng nhất.

Một cậu anh trai trong gia đình. Một người một mình từ Gwangju lên Seoul để thực hiện giấc mơ của mình. Một người luôn mạnh mẽ trong mỗi lần vượt qua sự sống còn từ việc tuyển chọn. Một người luôn tự thân chiến đấu cho tương lai của mình. Còn bây giờ, một người yếu đuối vì chuyện tình cảm. Một người cảm thấy mình đáng thương trong cuộc tình tay ba này mà vẫn không ngừng hi vọng rằng mình sẽ được chính thức yêu con người kia mặc dù biết việc đó quá xa tầm với của mình. Tất cả...tất cả...sụp đổ vì chuyện tình cảm này nhưng lại không thể nào dứt ra được, cậu...quá yếu đuối và luôn cần có người bên cạnh để có thể tựa vào.

"Khi ngày mai đến, em sẽ tự bước đi trên chính con đường của mình
Em cảm thấy sợ hãi với những gì xa lạ ngoài kia
Khi ngày mai đến, nó sẽ đến sớm thôi
Sẽ đến ngay thôi anh à
Cho dù con đường phía trước rất dài
Nhưng em sẽ vẫn ngẩng đầu lên cao và tiếp tục bước đi
Và khi bóng tối bủa vây, em sẽ thôi hi vọng và thôi bay nhảy
Rồi em sẽ cất lên giọng hát của mình, chỉ mình em nghe thôi
Em đã có được tất cả khi có anh bên em
Xung quanh, em đều thấy những thứ màu hồng
Lúc em mắc kẹt vào bóng tối, chính anh là ánh sáng dẫn em đi
Anh đưa em đi qua màn đêm u tối đó, chính anh
Trái tim em loạn nhịp khi nhìn thấy anh
Không hề dối lòng, điều đó thật ngọt ngào"  

*Góp ý để còn sửa giùm, hay ít nhất động viên tui một cái.

*Có thể lần sau có 18+. Lưu ý là " có thể" nha.  


[GRI FANFICTION] Hồi kết hay không? [Ending or not?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ