Chap 1

6K 230 25
                                    

Vào một ngày trời nóng bức ở nơi Bắc Kinh náo nhiệt này, có một cậu bé có mái tóc trái dưa màu hạt dẻ và làn da trắng mịn màng như con gái, đôi mắt to tròn màu hổ phách trông vô cùng đáng yêu với đôi má bánh bao bầu bĩnh trắng hồng như có thể búng ra sữa cùng với cái miệng đỏ hồng chúm chím đang ăn kem. Cái lưỡi nho nhỏ thỉnh thoảng lại đưa ra mút lấy cây kem mát lạnh này, trông dễ thương vô cùng. Khiến người ta muốn bắt đem bỏ vào bao đem về nhà nuôi.Và cậu nhóc mà người ta muốn đem về nhà nuôi này chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Cái tên dễ thương y như chủ nó vậy.
-Oa....Kem ngon quá. Thời tiết nóng như ở Hoả Diệm Sơn(ôi giời ơi Tây Du Kí lôi đâu ra thế hả con????) thế này chính là lúc thích hợp nhất để ăn kem hihihihi- Đôi môi nhỏ nhắn xinh xinh vừa thốt lên thì tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Cậu đang nhắm mắt để hưởng thụ vị lành lạnh đang tan trong miệng thì bỗng nhiên cậu cảm thấy nhột nhột, vừa mở mắt ra thì thấy mọi người đang dùng một ánh mắt như nhìn sinh vật lạ mà nhìn cậu chằm chằm. Nhưng mà người không biết gì như cậu thì làm sao mà hiểu được ánh mắt đó cơ chứ. Nên cậu cứ tưởng ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống cây "cà rem kem chuối" của cậu nên cậu liền đem cây kem giấu ra sau lưng. Dùng ánh mắt nhìn thẳng lại mọi người như kiểu" kem của ta, đừng hòng mà lấy được".(haizz, sao con mạ nó ng...à mà thôi, kệ nó đi nó giống mình mà, chửi nó cũng xúc phạm mình. À mà lạc đề gòi mí đứa, quay lại bợn chẻ Thiên Tỉ của chúng ta nào).
Cậu đang hưởng thụ cây kem nên chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh mình nên cứ nhắm mắt nhắm mũi mà cắm đầu đi thẳng. Bỗng......."BỊCH"
-Ui daaaaa.....Sao tự nhiên có cây cột điện ngoài đường vậy chứ??????(Ơ, thằng này hay nhể, cột điện không nàm ngoài đường chứ nằm đâu, không nhẽ nằm trong nhà, thèn nì giống mình thế nhở???)- Cậu chưa kịp té xuống thì đã trách móc rồi.Vừa té xuống thì cậu liền đứng dậy nhắm mắt và la to vào "cây cột điện" trước mặt mình:
-Nè, cái cột điện kia, sao mi dám đụng ta chứ? (way, đứa nào đụng trước, nói lại coi).
"Ủa mà khoan, sao cái cột điện này vừa cứng mà lại vừa mềm nhỉ? Không lẽ là cái cột điện này vừa được tân tiến để người ta đập đầu vào để không bị đau nhỉ? Nhưng mà đầu mình đau quá, chắc tại mình yếu đuối dễ vỡ á, trời ơi sao mình thông minh quá vậy hahahahaha" (Chắc dậy á -_-)- Cậu thầm nghĩ.
Bỗng cậu nhớ đến điều gì đó bỗng cậu la to:
-Aaaaaaaa.......Cây kem của tui...Mau trả kem lại cho tui...Cây kem 5 ngàn của tui......Mau trả kem cho tui.....
Đến lúc này thì cậu mới mở mắt ra thì khuôn mặt của cậu như thế này O A O. Nãy giờ cậu lo mắt nhắm mắt mở mà la làng "cây cột điện" trước mặt mình nên không để ý, "cây cột điện" mà cậu đang nhìn là một người hết sức đẹp trai nga~. Khuôn mặt cương nghị lạnh lùng, đôi môi mỏng khẽ hở, chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp, đôi mắt phượng hoàng dài màu xanh dương nhạt và sâu thăm thẳm khiến mọi người không biết hắn đang nghĩ cái gì cùng với đôi mày đen rậm bị mái tóc màu nâu ánh đỏ che khuất. Hắn mặc một bộ âu phục màu xám vô cùng xa hoa và đắc tiền nhưng cũng vô cùng quý phái và sang trọng và đặc biệt không thể thiếu vẻ lạnh lùng toát ra từ người hắn. Nhưng cậu mắt chữ O mồm chữ A vì không phải hắn quá đẹp trai mà là vì người trước mặt mình là người bằng xương bằng thịt chứ không phải cây cột điện được tân tiếm mà cậu nghĩ. Và cậu hỏi một câu hết sức ngây thơ:
-Anh là người hả?(Trời ơi, người ta không là con người chứ con gì, không lẽ con bốn chân???)
Người đối diện cậu hơi nhíu mày vì câu hỏi không thể nào thông minh hơn được.
-Xin lỗi cậu, cậu có thể tránh một chút để nhường đường cho Vương tổng đi- Vệ sĩ của hắn đi lên trước mặt cậu nói.
-Anh nói chuyện vui quá ha. Đường nó trước mặt anh cả đống kìa, sao không đi?(Mạ đồng ý với con)-Cậu tức giận nói.
Nhưng câu trả lời của tên vệ sĩ làm cho cậu cứng họng luôn, đơ như cây cơ luôn:
-Nhưng trước mặt của tôi là cậu cơ mà, làm gì có con đường nào chứ?
Khi lời nói vừa của tên vệ sĩ vừa thốt ra thì bỗng có một tiếng cười nho nhỏ. Giọng cười này phải cố lắng tai nghe mới có thể nghe được, mà người tai thính như cậu đâu cần phải làm vậy chi cho mệt nên khi tiếng cười vừa lọt ra thì cậu đã nghe thấy. Cậu quay phắt lại phía tiếng cười vang lên nho nhỏ trong không khí mà nói:
-Nè anh kia, cười cái gì mà cười, tui còn chưa tính sổ anh đã làm rớt cây kem của tui đó- Cậu hùng hùng hổ hổ mà nói với ai kia.
-Tôi cho cậu nói lại đấy- Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ đôi môi mỏng của hắn.
-Tôi nói là anh đã làm rớt cây kem của tôi- Cậu lặp lại một lần nữa.
-Bằng chứng?- Hai từ ngắn gọn, xúc tích, đủ để cậu hiểu.
-Khỏi cần bằng chứng gì hết, chỉ cần tôi là đủ rồi- Cậu nói-Thôi bỏ qua vụ bằng chứng này đi, mau đền kem cho tôi.
- Không- Lại ngắn gọn, xúc tích again.
-Vậy thì đền tiền cho tôi, 5 ngàn- Cậu đòi.
-Không-Hắn lại nói again.
-Chỉ có 5 ngàn thôi mà cũng không đền, đồ keo kiệt- Cậu mắng hắn.
-Chỉ có 5 ngàn mà cũng phải đền- Hắn nói lại cậu làm cậu cứng họng.
-Anh...- Cậu tức giận nhìn hắn.
Hắn nói xong xoay gót bỏ đi, bỏ lại cậu một mình bơ vơ với cây "cà rem kem chuối" đang tan chảy dưới đất. Làm cho cậu tức giận hơn nữa.
-TÔI SẼ KHÔNG BỎ QUA ĐÂUUUUU- Cậu hét lớn về phía chiếc xe Audi có một không hai trên thế giới đang dần lăn bánh đi. Cậu hét lớn để vơi đi nỗi tức giận trong lòng. Nói xong, cậu xoay bước đi (mà nói đi vậy thôi chứ nó dậm chân lên mặt đất như muốn lũng lun cái mặt đất thân yêu. Tội con quá đất yêu dấu ơiiii~~~~).
*******************
Trong chiếc xe hạng sang của người nào đó, có một nụ cười đẹp như thiên thần cùng với hai chiếc răng khểnh vô cùng có duyên.
-Đi nhanh một chút.
-Vâng, thưa Vương tổng-Người tài xế riêng của hắn trả lời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần đầu viết truyện, có gì sai sót xin mọi người giúp đỡ a~~~
MỌI NGƯỜI CMT CHO MỊ NHÉ
XIE XIE XIE XIE ^_^

[ Drop ] [Khải Thiên] [ Ôsin tình yêu của thiếu gia lạnh lùng ]Onde histórias criam vida. Descubra agora