Chap 2

2.8K 182 14
                                    

Hé nhô mọi người, so rì vì đã ngâm fic lâu ngày mà hỏng chịu ngoi lên, tới bây giờ mới ngoi lên được.
           SORRY SORRY SORRY
Đã lảm nhảm đủ, bi chừ vào truyện nhá^_^_^_^_^_^_^_^_^
          __________________________
    Biệt thự Dịch gia là một biệt thự rất to và đẹp. Cánh cổng chính cao khoảng 15 mét, vào trong thì là cả một khuôn viên to khổng lồ hơn 250 mét vuông. Ở giữa khuôn viên có một bức tượng thiên thần cầm cung tên và từ mũi tên của bức tượng chảy ra một dòng nước xanh biên biếc xuống mặt hồ nơi có những chú cá đủ màu sắc đang tung tăng bơi lội và chơi đùa với nhau. Xung quanh hồ là những khóm hoa quỳnh trắng tươi, hoa lavender tím nhẹ toả ra hương thơm dịu. Cách đó xa xa là một cái xích đu màu trắng cùng với những sợi dây leo quấn lên điểm vài bông hoa nho nhỏ bên trên. Cách chiếc xích đu khoảng 20 mét là một cái bàn gỗ hình tròn và xung quanh là là những cái ghế dựa cũng được làm bằng gỗ quý.......
                    "CẠCH"
      Tiếng mở cổng vang lên, một cậu bé tóc trái dưa màu hạt dẻ mặc một chiếc áo thun màu đỏ hàng hiệu in hình những con hạt đủ màu sắc kết hợp với một chiếc quần bò màu vàng nhạt tôn lên sự đáng yêu, thanh khiết của cậu. Cậu đang bước vào khuôn viên to lớn để tiến vào căn biệt thự to lớn có màu cà phê kia.
       - Chào cậu chủ- Tiếng chào đồng thanh của tất cả người giúp việc trong nhà của cậu.
       - Chào mọi người- Cậu nói bằng giọng ủ rũ.
       - Ơ.... Thiên Thiên, sao hôm nay trông em buồn vậy? Mọi hôm chị thấy em rất vui mà?- Chị giúp việc rất thân của cậu tiến lên hỏi, chị ấy tên là Huỳnh Như Mạc.
       - Em mới bị cái người mà không ra cái người kia kia kia ăn hiếp, xong rồi hốt luôn cây kem 5 ngàn của em luôn( sai sự thật nhá )- Cậu "thật thà" kể lại cho Như Mạc nghe.
       - Ngoan......Thiên Thiên của chị, đừng buồn nữa nha, em buồn trông em xí lắm, không đẹp đâu- Như Mạc dỗ ngọt cậu- Để chị kêu người mua lại cây khác cho em nha.
       - Thiệt hả chị?- Vừa nghe tới kem, mắt cậu sáng rực.
       - Thiệt mà- Chị dịu dàng nói với cậu.
       - AAaaaaa......Thương chị Mạc Mạc nhất luôn áááaaa....- Cậu ôm Như Mạc mà sung sướng reo lên(Mà nó reo lên muốn banh luôn cái màng nhĩ người ta luôn á ).
        Chợt nhớ ra điều gì đó, Như Mạc thốt lên:
       - Đúng rồi, xém nữa là chị quên mất, ba mẹ em về rồi đó!
       - Ba...ba mẹ em về rồi hả, thật không chị?- Cậu bỡ ngỡ hỏi Như Mạc lần nữa.
       - Ừm, ba mẹ em đang ở phòng khách đó - Như Mạc nói.
       Cậu không nói gì nữa. Buông Như Mạc ra, cậu một mạch chạy vào căn phòng khách.
      Trong căn phòng khách rộng lớn kia, trên bộ sô pha được bao bọc bởi một lớp nhung mềm mại có 2 người. Một người phụ nữ trẻ trung khoảng 30 tuổi mặc một bộ váy hoa xoè màu vàng tôn lên vẻ thuỳ mị, dịu dàng nhưng không kém phần đáng yêu đang cầm tách hồng trà nhâm nhi uống. Và người phụ nữ trẻ trung ấy chính là mẹ của cậu- Dương Thiên Phúc.
         Người ngồi đối diện mẹ cậu là một người đàn ông mặc một bộ vest màu xám tro toát ra lạnh lùng khiến người khác nhìn vào khó có thể thoát ra được. Người đàn ông lạnh lùng này là ba cậu- Dịch Thiên Hoàng.
          Cậu vừa đặt chân vào phòng khách thì thấy hai người họ ngồi đó. Cậu nhẹ nhàng gọi:
       - Mama.........
        Nghe được âm thanh nhỏ nhẹ phát ra từ cửa phòng khách, Dương Thiên Phúc quay đầu lại thì thấy đứa con bé bỏng đáng yêu của mình đang đứng đấy thì cô vội vàng đặt tách hồng trà xuống bàn, đứng dậy chạy về phía đứa con đang muốn khóc nấc lên.
       - Cục cưng của mẹ....- Dương Thiên Phúc chạy như bay đến ôm chầm lấy đứa con bé bỏng thân yêu của mình.
       - Mama ơi......- Cậu oà khóc ôm lấy người mẹ của mình.
      2 người cứ đứng đó ôm lấy nhau mà khóc sướt mướt vì lâu ngày mới gặp lại, bỏ quên luôn cả Dịch baba đang ngồi đó với khuôn mặt đang dần đen xì lại y như cái đít nồi( À, tại Dịch baba thăng eo bị ăn 2 cục bơ chà bá lửa í mà ^o^).
         - E hèm....- Tạo sự chú ý lần 1.
         -.........
         -.........
       Chẳng có phản ứng gì, làm tiếp lần 2:
         - Khụ.....E hèm....

         - Huhuhuhu.....mama ơi....huhu......
         - Huhuhuhu.....tục tưng của  mama ơi.....huhu.....( Chu choa mạ ơi, giống thế nhở).
         - Khụ khụ.....e hèm....- Lần thứ 3.
       Chẳng có cái mô tê chi phản ứng(Tội hen^o^), Dịch baba lại làm tiếp đến lần thứ en nờ thì........
         - E hèm......khụ......Á...Khụ khụ khụ khụ......- Chít choa chưa, Dịch baba từ ho giả thành thật lun rầu........-_-*****)))))).
        - Ý......baba.....- Đến lúc này cậu mói để í đến sự có mặt của Dịch baba.....( Tộiiiiiiii, ho muốn văng luôn cái cổ họng mới được người ta để í >^<---------^=^).
         - Baba, baba có sao không?- Cậu chạy đến baba thân yêu của mình, lo lắng hỏi có sao không( Không sao.............mới lạ á).
         - Ừa, ông xã của em có sao hôn nà?( Ngọt gứmmmmm)- Dịch mama dịu dàng hỏi.
         - Ờ.....ừm, tôi không sao- Dịch baba nãy giờ muốn tắt thở bây giờ mới nói được.
         - Phù........Baba/ Ông xã thân yêu dấu không sao- Cả 2 mẹ con cùng đồng thanh nói khiến cho Dịch baba lắc đầu mà cười.
        Cậu chợt nhớ ra điều gì đó, cậu la làng lên:
        - SAO BÂY GIỜ BABA VỚI MAMA MỚI CHỊU VỀ THĂM CON?
       Mama ôm cậu vào lòng và nói:
        - Mama vói baba xin lỗi cục cưng yêu dấu nha, vì công ty bên Mỹ của baba con quá nhiều công việc nên mama phải đi theo để phụ baba con.
        - Đúng đó tiểu Thiên Thiên- Baba cẫu cất giọng nói.
       Cậu đã xa baba với mama của cậu lâu lắm rồi. Từ lúc cậu chỉ là một cậu nhóc 6 tuổi cho đến bây giờ cậu đã 15 tuổi, baba mama của cậu đã xa cậu 9 năm. Trong 9 năm đó cậu đã phải sống không có ba mẹ trong ngôi nhà rộng lớn này với người làm. Nhờ có Huỳnh Như Mạc nên cậu đã vui lên rất nhiều. Vì công ty của baba cậu ở bên Mỹ gặp một vấn đề lớn rất khó giải quyết nên baba cậu phải đích thân qua Mỹ để giải quyết vấn đề. Mama cậu sợ chồng mình làm việc vất vả nên đã qua bên ấy phụ giúp. Đến 9 năm sau mới có thể về với cậu được.
        Baba và mama cùng ôm cậu vào lòng và nói:
        - Tiểu Thiên Thiên cưng à, từ nay về sau baba và mama sẽ không rời xa cục cưng yêu dấu nữa đâu.
        - Baba và mama hứa với con đi- Cậu đưa ngón tay út nhỏ bé của mình lên.
        - Ừm, chúng ta cùng hứa nào.
     Baba và mama cậu ngoéo tay với cậu. Bây giờ trên mặt cậu lăn những dòng nước mắt và nụ cười hạnh phúc.
         ^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^

        Ta~da...........Chặp 2 hiện ra rầu
      MỌI NGƯỜI ĐỌC VUI VẺ NHA( MẶC DÙ MỌI NGƯỜI ĐỌC XONG CHAP MỚI THẤY DÒNG NÌ)

      

[ Drop ] [Khải Thiên] [ Ôsin tình yêu của thiếu gia lạnh lùng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ