Chương 23 - 42

1.7K 36 13
                                    

Chương 23:

Tiếng bước chân cực khẽ mà lại quen thuộc nơi cầu thang lên phòng ngủ nữ đánh gãy suy tưởng nơi Harry. Anh quay người lại, ôn nhu cười.
- Verona, chào buổi sáng.
- Chào buổi sáng, Harry. - Verona gật đầu chào. Mày cô sau đó khẽ nhíu khi mắt nhìn hướng về rừng cấm thông qua ô cửa sổ nơi Harry đang đứng. - Từ đêm qua nơi đó đã không yên tĩnh.
- ... Đúng vậy, có con chuột làm chút náo động nhỏ mà thôi. - Harry nhàn nhạt cười, không phủ nhận lời Verona. Dù sao cô có mối liên kết ma thuật kỳ lạ với vùng đất này, vậy nên nhận ra khác thường cũng không có gì là lạ. - Nếu hôm nay có chút sự, đừng tách ra xa khỏi mọi người, được chứ Verona?
- .... - Tuy nhiên, lần này, đôi tròng mắt lục bích của cô chỉ lạnh tĩnh nhìn Harry. Verona không đáp ứng lời dặn dò của anh, lại cũng không phản đối, đây là lần đầu tiên... Thấy anh nhướng mày, cô rồi cũng chỉ đơn giản đáp. - Ta sẽ chú ý tự bảo vệ chính mình.
Harry cảm thấy có gì đó nghẹn nơi cổ họng, rốt lại cũng chỉ nhẹ thở dài. Anh hiểu bản thân không nên bảo vệ cô quá mức, nhưng Verona thế này thật sự khiến anh không thể không lo. Cô luôn... tự nhảy vào nguy hiểm tựa như con thiêu thân vậy...

Từ bỏ nói tiếp chủ đề, hai người ra bãi đất trống gần Hắc hồ để cùng luyện tập với nhóm phù thuỷ năm nhất. Dù sao hôm nay là có trận đấu Quidditch, vì vậy họ không thể sử dụng sân bóng như mấy ngày trước mà di giá ra chỗ Verona thường tập múa. Lần này, các tiểu phù thuỷ không tập phản xạ tránh nữa mà là chủ động phòng thủ. Họ không chỉ phải luôn dùng bùa Chắn, mà còn phải vận dụng mọi đồ vật xung quanh, với những bùa chú đơn giản, thành tấm khiên để triệt tiêu các lời nguyền phóng ra từ Harry và Verona. Một bài tập không chỉ yêu cầu mức tập trung cá nhân cao độ mà còn cả sự hợp tác của tập thể.
Ascendo!... Protego!... Descendo!... Wingardium Leviosar!... Erecto terra!...
Những tảng đá lớn bay lên bay xuống theo nhịp đũa phép vung vẩy để chắn lại các bùa phép vùn vụt bay tới từ mọi hướng. Lúc này đây, mọi thế mạnh thế yếu giữa mỗi người đều nhanh chóng hiện ra. Hermione, Patil, hai cô gái với kiến thức phong phú đã vận dụng tốt những thần chú học được từ các trang sách, tuy rằng ma thuật họ lại không được ổn định với những đòn tấn công vũ bão ào ào bay tới. Những bùa chú của Neville thì hiệu quả khá tốt tuy chỉ với những gì cậu nhóc quen thuộc, còn với mấy lời nguyền quá mới thì ... 'sống chết mặc bay'. Ron phản ứng khá nhanh nhậy, với tế bào vận động chiếm đa số trong gien của cậu, nhưng lại có chút vụng về trong việc phối hợp với người khác, hơn nữa, lại không biến tấu tốt các lời nguyền như Hermione hay Patil. Jerry thì lại tốt công tác hậu cần hơn là đứng ở đầu chiến tuyến, cậu nhóc vận dụng khá tốt bùa Chắn lên đồng bọn của mình, dù rằng ban đầu có hơi bối rối khi tấn công lạc đạn lên họ. Một vài tiểu lửng cùng năm với Harry và Verona như Justin hay Hannah thì vừa mới gia nhập không lâu nên còn chưa quen, nhưng được cái chăm chỉ luyện tập thêm nên bùa chú họ phát ra cũng có độ ổn định khá tốt....

- Ok, hôm nay mọi người làm tốt lắm! - Vừa nghe Harry lên tiếng giải phóng, cả đám tiểu phù thuỷ xụi lơ thở hổn hển trên mặt đất. 30 phút nha! Tụi nó sống rồi! Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu các phù thuỷ đáng thương, rồi tụi nó ai oán nhìn hai tên đầu sỏ hành hạ bản thân thê thảm như vậy mà vẫn phởn phơ không chút gì trông mệt cả. Trong khi họ chạy tới chạy lui rồi phóng ma pháp còn nhiều hơn cả đám cộng lại! Thật không cam lòng! Hoàn toàn không nhìn những ánh mắt uỷ khuất kia, Harry bắt đầu "dỗ ngọt". - Hi vọng các ngươi không quên lát nữa có gì, định cứ tiếp tục ngồi đó sao? Để luyện tập tiếp? Ta không ngại đâu...
Câu chưa dứt thì một luồng gió thổi qua và mấy "thi thể" la liệt trên đất đã biến mất tăm, chỉ chừa lại những bóng lưng ngây thơ chạy trối chết về phía lâu đài. Verona khó mà không nhịn được khẽ phì cười.
- Thật đáng yêu! - Cô lẩm bẩm.
- Đúng vậy, họ đang tiến bộ từng ngày. - Harry cười cười gật đầu nhận xét. Cảnh tượng này làm anh nhớ tới hồi làm giáo viên tại Hogwarts trước khi chính thức trở thành hiệu trưởng. Mở lớp huấn luyện cho các phù thuỷ năm 6 và 7 muốn trở thành Thần Sáng là một trong những niềm vui nho nhỏ của anh trong kiếp trước. Cái cảm giác 'bắt nạt lũ nhỏ' thế này thật sự khiến Harry hoài niệm không thôi. Anh tà ác nghĩ... (Tác giả: uy, uy, Harry ngây thơ đáng yêu đầy chính nghĩa đi đâu mất rồi!! ><)

HP đồng nhân - Trọng sinh và kẻ thế thânWo Geschichten leben. Entdecke jetzt