CHƯƠNG 5

31.9K 1.3K 473
                                    

Trời sáng, nha hoàn phụ trách hầu hạ bưng bồn rửa mặt và khăn lau vào đứng trong phòng. Nam nhân đứng lên, một nha hoàn dâng lên bộ y phục mới, nam nhân đón lấy mặc vào. Thân hình kiện mỹ như báo đến mức làm các nha hoàn không kìm được đỏ mặt, tim đập thình thịch không ngừng.

“Lãnh chủ, này…” Đợi nam nhân tẩy rửa thay y xong, nha hoàn phụ trách dọn dẹp phòng thấy Vân Cẩm Nghị vẫn còn nằm ngủ trên giường mở miệng nói.

“Đều lui xuống đi.”

“Vâng, nô tì cáo lui.” Các nha hoàn toàn bộ lui xuống.

Nam nhân đi tới bên giường, nhìn vẻ mặt say ngủ của Vân Cẩm Nghị. Sau đó hắn kéo chăn ra, Vân Cẩm Nghị toàn thân xích lõa liền xuất hiện trước mắt.

Chỉ là trên thân thể của y toàn là vết hôn xanh tím và vết nhu niết. Giữa đùi càng nhiều, khép cũng không khép lại được. Trên đùi còn dính lại trọc dịch bạch sắc, tối qua hắn tiết ra rất nhiều lần.

Mặt Vân Cẩm Nghị có chút nhăn nhó, giống như đang chịu cực đại ủy khuất. Nam nhân không kìm được vươn tay ra muốn xoa cho chân mày đó giãn ra, nhưng lại nghe thấy người đó mơ mơ hồ hồ nói ra một câu: “Mẹ nó, sớm muộn cũng tìm người luân gian ngươi….”

Dần híp mắt lại, nam nhân rụt tay về.

Lại nhìn người trên giường một lúc, nam nhân quay người ra khỏi phòng.

Trong thính đường, Long Tam Long Ngũ đứng một bên.

“Lãnh chủ, Vân Cẩm Nghị đó phải xử lý thế nào? Nếu thật sự như y đã nói, thuộc hạ sẽ đi diệt khẩu.”

“Không cần, y không biết gì cả.”

“Y dám lừa ta?” Long Tam không vui: “Nếu đã mang y tới thì tuyệt đối không thể cho y tiếp tục sống.”

“Không ngại, đợi ta muốn giết y thì nói sau. Bên tổng đàn sao rồi?”

Long Tam quái dị một lát, mới nói: “Hồi lãnh chủ, bên tổng đàn không cần lo lắng, Long Đại Long Nhị không đưa tới bất cứ tin tức bất lợi nào.”

“Không có chuyện gì thì lui xuống đi.”

“Vâng, thuộc hạ cáo lui.’

Long Tam lui xuống rồi, nam nhân nhìn sang Long Ngũ vẫn đứng đó chưa đi, hỏi: “Ngươi còn có chuyện sao?”

“Lãnh chủ.” Long Ngũ có chút quẫn bách, lấy từ ống tay áo ra một hộp gỗ tinh xảo: “Đây là Long Ngũ tự tay làm, hy vọng lãnh chủ sẽ thích.”

Long Ngũ mở hộp ra dâng lên, nam nhân nhìn thoáng qua, thì ra là một phục sức bội kiếm. Màu đỏ, vô cùng xinh đẹp.

“Long Ngũ, ngươi chỉ là tùy tùng của ta.” Nam nhân thanh lãnh nói.

Thân thể Long Ngũ cứng lại, sau đó nàng từ từ đóng hộp cất trở về.

“Vâng, Long Ngũ biết rõ, Long Ngũ cáo lui.”

Ra khỏi thính đường, Long Ngũ nhìn hộp gỗ trong tay, trên mặt không có biểu tình gì. Năm ngón tay siết lại, dần dần, hộp gỗ trong tay nàng hóa thành bụi phấn, không lưu lại chút dấu tích nào.

 [ Đam Mỹ ] Hóa Nan Thức ( H Văn - Hay )Where stories live. Discover now