Here is for you

4.8K 399 25
                                    

Cái này nhảm ㅠㅠ Thật lòng thì nó là vậy đấy ㅠㅠ

-------

Trong cơn mưa lạnh cuối tháng Mười, một tên ngốc vẫn đứng chờ bóng dáng nào đó bước ra từ sau cánh cửa gỗ rộng lớn và cái cổng sắt lạnh lẽo kia. Một bóng dáng cao cao gầy gầy cùng một ánh mắt mang đầy lo lắng, và một lời giải thích. Giải thích cho điều mà Yoongi thấy, vừa mới sáng hôm nay. Một cô gái tóc nâu và một anh chàng tóc đen tay trong tay cười nói, thỉnh thoảng môi ghé vào tai người kia thì thầm gì đó, có lẽ là lời yêu thương ngọt ngào hay câu trêu ghẹo đầy tình cảm, ai biết được, nhất là một kẻ ngoài cuộc, chỉ có thể nhìn từ xa rồi tự suy đoán sau đó cười vào mặt mình. Ngu ngốc sao?

Lời giải thích của người ấy bây giờ, cũng là liều thuốc giúp liền lại trái tim đang đau đớn như từng hạt mưa vỡ tan xuống nền đất của Yoongi.

Nhưng Yoongi này, trông chờ điều gì ở một giấc mơ?

Người đó sẽ không ra đâu.

Kẻ cô đơn đứng trong mưa không biết tự tìm chỗ trú cho mình, sẽ cảm lạnh, không lo cho mình thì ai lo nữa? Yoongi, người ta muốn lo lắng cho người khác, và trái tim ấy, không thuộc về anh nữa rồi!

-------

Thể lực kém là một chuyện, nhưng để mà ngất đi giữa trời mưa thì quả thực kém quá. Bây giờ Yoongi đang không ở trong phòng mình. Nhưng anh biết căn phòng này là của ai.

Uể oải đứng dậy khỏi giường, Yoongi bước đi tìm nước uống, cả nhà im ắng, có lẽ tên kia không có ở đây. À, hôm nay đội bóng đá họp gì đó thì phải... Mà kệ đi...

Bước xuống bếp, Yoongi thấy chủ nhà đang cặm cụi lướt lướt gì đấy trên điện thoại, thỉnh thoảng lại ngó ngó vào cái nồi trên bếp, biểu hiện khuôn mặt thế nào còn chưa rõ, nhưng chắc là buồn cười lắm. Yoongi tự động mỉm cười, những lúc khó khăn thì cũng chỉ có tên mặt ngựa đẹp trai này ở bên giúp đỡ.

- Jung Hoseok.

Đầu bếp bất đắc dĩ quay vụt lại nhìn tên nấm lùn tóc vàng đang trùm chăn của mình trên người. Cậu ta vứt cái điện thoại xuống bàn, nhanh chóng bước tới, tay đặt ngay lên trán người kia rồi hỏi han sốt sắng:

- Yoongi, anh không sao chứ?

- Ầy, Hoshik cậu nghĩ tôi là trẻ con à?

Bỗng mặt Hoseok đang từ lo lắng chuyển sang giận vì hình như mới nghĩ ra cái gì đó. Cậu cau mày nhìn kẻ thấp hơn, ngón tay ấn lên trán anh, mắng:

- Trẻ con cũng không nghịch dại đến mức đứng dưới mưa cho đến ngất xỉu!

Yoongi cứng họng. Anh nuốt khan, mắt liếc xung quanh thì thấy cái nồi đang bốc khói nghi ngút liền nhanh nhanh bước cái chân ngắn chạy tới bên bếp, cười cười quay lại nhìn Hoseok như trẻ con đang lấy lòng người lớn:

- Hoseokie, cậu nấu cháo cho Syubie ~

Hoseok ngốc nghếch chưa bao giờ thoát khỏi cái bẫy của Min Thiên Tài nên đành ngậm ngùi thương thân trách phận trong 0,1 giây đồng hồ rồi cười toe toét đi đến bên cục bông tóc vàng.

hopega | one | what if it was not fallingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ