Chap 11 (end)

997 60 11
                                    


"Cái người... các người... loạn cái gì mà loạn?"

"Mẹ..."

"Câm miệng! Park Jiyeon, giỏi, giỏi lắm. Mang cha mang mẹ ra chọc tức có phải rất thích thú hay không? Chờ đến lúc không thể quay đầu mới nói ra, quả nhiên là muốn dồn ép chúng ta sao?"

"Thôi đủ rồi, đừng có mắng tụi nhỏ nữa."

"Ông thì biết cái gì, tôi thật sự là nuốt không trôi cục tức này mà. Cái đứa nhỏ này nếu không giáo huấn nó một phen thì không thể nên người được."

"Ai... cái này còn không phải đã sớm đoán được hay sao?"

"Đoán được? Ai, thật là tức chết mà! Làm sao lại có thể đính hôn sớm như vậy được chứ. Thiệt là không có thiên lý mà!"

"Mẹ... vậy... là sao?"

"Còn sao cái gì nữa? Mau đứng lên đi, chuyện của con và Hyomin chúng ta đã sớm biết rồi. Ai, nhưng mà..."

"Nhưng mà sao mẹ?"

"Ai, không nhắc đến nữa."

Park mẹ mẹ nói xong phất tay áo bỏ đi. Park Jiyeon, Park Hyomin, Park Hyojoon nhìn nhau đầy hoang mang.

"Đáp án cũng không nằm trên trán đâu, muốn biết thì lại đây ba kể cho nghe."

Park ba ba nhịn cười, chép chép miệng, bắt đầu đem sự tình kể lại một phen. Nguyên là Park mẹ mẹ cùng với Park mẹ mẹ. Khoan đã, có gì đó không đúng. Đừng cho là bạn tác giả đánh máy sai nha. Không sai không sai, là Park mẹ mẹ của Park Jiyeon cùng với Park mẹ mẹ của Park Hyomin. Hai lão bà bà có tồn tại một vụ cá cược.

Trong một lần thân sinh mẫu thân Park Jiyeon cùng thân sinh mẫu thân Park Hyomin vô tình bắt gặp cả hai tay trong tay trong siêu thị, cho nên máu trinh thám nổi lên, quyết định đi theo dõi một phen. Ban đầu hai lão bà bà còn cho là bọn họ tỷ muội tình thâm. Có điều trên đường về, khi đi đến một con hẻm vắng, Park Jiyeon lại nổi hứng khi dễ Park Hyomin. Nếu còn cho là tỷ muội tình thâm thì quá miễn cưỡng rồi, hôn đến tâm mê thần đảo phong vân chuyển sắc thế kia mà. Hai lão bà bà nội công thâm hậu lắm mới không lên cơn đau tim mà chết. Nhờ vậy mà từ hôm đó, mỗi khi gặp nhau chủ đề bàn luận của thân sinh mẫu thân Park Jiyeon và thân sinh mẫu thân Park Hyomin cũng chỉ xoay quanh chuyện tình của nhi nữ.

Thân sinh mẫu thân Park Jiyeon cho là cả hai chỉ vừa mới bắt đầu hẹn hò thôi. Thân sinh mẫu thân Park Hyomin lại cho là cả hai đã đính hôn rồi, trên tay còn có đeo nhẫn. Thân sinh mẫu thân Park Jiyeon nói là tuổi trẻ lãng mạn cứ đeo nhẫn đôi thì là đính hôn sao. Cãi qua cãi lại không xong, hai vị thân sinh mẫu thân mới cùng nhau đặt cược. Kết quả như chúng ta đã biết, thân sinh mẫu thân Park Jiyeon thua. Thua thì liền sinh khí, giận chó đánh mèo. Nếu Park Jiyeon biết điều nói sớm hơn thì cũng sẽ không cùng thân sinh mẫu thân Park Hyomin phát sinh cái gì cá cược, để bây giờ một chút mặt mũi cũng không còn. Thật đáng hận mà.

"Nói vậy, có phải ba mẹ sẽ không phản đối tụi con?"

"Chúng ta làm gì có phản đối, tự mấy đứa tự biên tự diễn đó chứ. Bậc làm cha làm mẹ ai mà chẳng hy vọng con cái được hạnh phúc. Jiyeonie yêu ai cũng không quan trọng, chỉ cần vui vẻ là được rồi. Còn nói, Hyominie là con dâu tốt như vậy, chúng ta cũng không nỡ từ chối đâu nga. Ba mẹ còn lo là không ai chịu nổi Jiyeonie. Haha, con dâu à, vất vả cho con rồi."

[Shortfic] [Minyeon] BroWhere stories live. Discover now