[Ngoại truyện 1] Ước hẹn

1K 11 2
                                    

Sau trận đấu.

Chân trái của cô hầu như không còn cảm giác. Nỗi đau đớn thể xác xé da xé thịt từ nơi nào đó xa xăm vọng lại, gào thét trong trí não, nhưng lại không cách nào chạm được vào trái tim cô.

Đình Nghi đã gục ngã hoàn toàn. Cô loáng thoáng nhìn thấy cô ta được đưa đi trong chiếc băng ca cấp cứu, mắt nhắm nghiền, dường như chấn thương rất nặng. Đáy lòng cô dấy lên một cảm giác bất an, nhưng lúc này cô không còn tâm trí đâu mà lo lắng cho cô ta nữa.

Lúc này, cả thân thể cô, cả tâm trí cô, cả trái tim cô, tất cả sức lực, ý chí và sinh mạng của cô, đều chỉ hướng về một người. Là Nhược Bạch sư huynh.

Cô chỉ hận sao ô tô của Đình Hạo không thể nhanh hơn một chút, Hiểu Huỳnh không thể đẩy xe lăn của cô nhanh hơn một chút. Đường từ nhà thi đấu đến phòng bệnh của Nhược Bạch dường như dài vô tận.

Trong tay cô nắm chặt chiếc huy chương vàng, chiếc huy chương lạnh lẽo cứng ngắc, với những dòng chữ khắc nổi như muốn khắc sâu cả vào da thịt. Từ nhà thi đấu, cô đã luôn nắm chặt nó, như thể đó là chiếc chìa khóa quý giá sẽ giúp cô giữ lại Nhược Bạch sư huynh trên cõi đời này. Nó là thứ anh khao khát, là thứ anh kỳ vọng, là thứ gắn kết vận mệnh cô và anh trong suốt ba năm qua, là thứ anh đã gần như cược cả sinh mạng mình để cô có thể nắm lấy, và cô hôm nay, đã cược cả sinh mạng mình để mang nó về cho anh. Cô mường tượng nếu chẳng may đánh mất nó, Nhược Bạch sư huynh sẽ thất vọng quay đầu rời bỏ cô mà đi, vĩnh viễn không quay trở lại.

Khi tiếng còi trận đấu vừa kết thúc, cô đã vồ ngay lấy điện thoại, muốn gọi cho Sơ Nguyên xem tình hình phẫu thuật thế nào. Nhưng rút cục cô chẳng có can đảm. Cô chẳng thà tự mình lết từng bước đến bệnh viên để tận mắt thấy Nhược Bạch sư huynh không còn nữa, cũng vẫn hơn là ngay tại đây, cách xa anh hàng cây số, nghe người ta nói rằng có đến bệnh viện cũng chẳng còn Nhược Bạch sư huynh để gặp lại.

Bên giường bệnh.

Cô cố gắng ấn chiếc huy chương vào tay anh. Bàn tay trơ lì chẳng chút phản ứng, chiếc huy chương rơi ra vô tri vô giác. Phòng hồi sức phủ một màu trắng lạnh lẽo. Anh, phủ một màu trắng lạnh lẽo. Nước mắt cô cứ thế tuôn rơi, cô cắn răng không bật ra tiếng khóc, để lắng nghe từng nhịp thở quý giá của anh vang lên, vọng vào trái tim mình, hòa lẫn những lời cầu nguyện. Lặng lẽ thu chiếc huy chương trở lại tay mình, cô đợi.

Trong nắng chiều.

Nắng hắt vào phòng bệnh như mọi khi. Hiểu Huỳnh và Diệc Phong đứng chí chóe ngoài hành lang như mọi khi. Các y tá thay băng, thay thuốc như mọi khi rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Nhược Bạch ngồi dựa vào đầu giường. Thân hình anh mỏng như lá mùa thu, nước da đã tái đến gần như trong suốt. Anh lặng lẽ nhìn cô bé đang ngồi khép nép ở mép giường, ánh mắt kiên cường nhưng bất định, khóe môi bỗng cong lên như có nét cười.

"Huy chương vàng của tôi đâu?"

Bách Thảo ngẩng đầu. Quả nhiên Nhược Bạch sư huynh rất quan trọng cái này. Cô thận trọng rút chiếc túi vải từ trong cổ áo ra, rón rén mở túi lấy chiếc huy chương quý giá đã áp bên trái tim cô suốt năm ngày qua, trái tim đã đếm từng giây phút chờ Nhược Bạch sư huynh tỉnh lại sau phẫu thuật. Chiếc huy chương vẫn sáng loáng. Cô nhẹ nhàng vuốt ve nó, cảm giác trên bề mặt kim loại lạnh lẽo này trong năm ngày qua đã hấp thụ thêm một phần hơi ấm của cô, những tâm sự tha thiết dịu dàng của cô, cũng có một phần hồi ức đẹp đẽ giữa cô và đại sư huynh đã in cả lên tấm huy chương ấy.

Nhược Bạch bình thản đón chiếc huy chương từ tay Bách Thảo. Cô hồi hộp nhìn anh, chỉ thấy anh im lặng cau mày, trong ánh mắt thoáng nét bi thương, lại có chút hờ hững. Cô không hiểu, tại sao anh không vui chứ?

Sau cùng, Nhược Bạch đặt chiếc huy chương lên bàn, khẽ nói:

"Dù sao cũng chỉ là một chiếc huy chương."

Giọng Nhược Bạch nhẹ như gió thoảng, nhưng vào tai Bách Thảo lại thành một đám mây mờ xám xịt. Nhược Bạch sư huynh, tấm huy chương này em đã gần như hi sinh chân trái của mình để giành lấy, chẳng lẽ với anh vẫn chưa đủ sao. Cúi gằm mặt, đáy mắt thấy cay cay, Nhược Bạch sư huynh của cô vĩnh viễn là một cây tùng cao vạn trượng, ngọn cỏ bé nhỏ như cô dường như chẳng có cách nào làm anh hài lòng.

"Em lành lặn trở về đây mới là điều quan trọng nhất".

Bị kéo vào lòng Nhược Bạch, Bách Thảo hoảng hốt muốn lùi lại vì sợ chạm vào làm đau anh, nhưng Nhược Bạch không thèm đếm xỉa ôm chặt lấy cô. Bàn tay anh dịu dàng xoa trên tóc, bàn tay anh lơ đãng đặt trên vai cô vỗ về.

"Chân em sẽ không sao chứ?"

Bách Thảo xấu hổ núp trong lòng anh, lúng búng không thành tiếng:

"Không sao ạ. Huấn luyện viên Thẩm nói phục hồi ba tháng là đủ... Sau đó sẽ cấp tốc tập luyện để tham gia giải Thế giới. Thời gian sẽ hơi gấp...."

Bách Thảo nói ngập ngừng câu được câu mất, cuối cùng im bặt. Bị Nhược Bạch sư huynh ôm chặt thế này, thực tình cô không còn đủ năng lực để nói chuyện.

Nhược Bạch cười khẽ rồi từ tốn buông cô ra. Anh ngả người vào đầu giường, phong thái lại an lãnh như cũ. Bách Thảo cũng lùi về sau, hai tay vặn vẹo khổ sở, gương mặt đỏ bừng không thể cúi thấp hơn được nữa. Nếu có thể tháo cái đầu này ra cất vào túi áo, hẳn cô cũng đã làm rồi.

Ánh nắng chiều đã xiên ngang qua phòng. Hiểu Huỳnh và Diệc Phong không biết đã kéo nhau đi đâu. Phòng bệnh thuần một màu an tĩnh. Nhược Bạch bỗng cất tiếng:

"Về chuyện lần trước em nói với tôi, có lẽ tạm thời em không cần trả lời lại tôi ngay đâu". Bách Thảo hoang mang ngẩng đầu, đôi mắt hươu ngơ ngác khiến anh thấy bối rối. Nhược Bạch ngập ngừng nói tiếp:

"Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Dù em có thích tôi đi nữa, hiện tại... hiện tại tôi cũng tự thấy không đủ tư cách để thích em".

Bách Thảo ngẩn người. Những chuyện này quá phức tạp đối với cô. Thích chính là thích, sao lại còn phải đủ tư cách hay không?

Nhược Bạch nhìn thẳng vào mắt Bách Thảo, trầm tĩnh giải thích:

"Em còn nhỏ, trước mắt phải lo học hành, thi đấu. Tôi không thể để chuyện yêu đương làm xao lãng con đường trưởng thành của em. Hơn nữa hoàn cảnh của tôi lúc này, về sức khỏe, về kinh tế đều không đảm bảo. Nếu không thể chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho em, bảo vệ em suốt cuộc đời này, tôi tuyệt đối không đồng ý thích em đâu."

Bách Thảo uất ức cắn môi. Nhược Bạch sư huynh vẫn vậy, mang hết gánh nặng đổ lên đầu mình. Sao anh cứ mãi coi cô là đứa trẻ con vô dụng vậy? Cô ngang bướng nhìn trả anh, cao giọng nói:

"Nhược Bạch sư huynh, em không đủ tư cách, anh cũng không đủ tư cách. Vậy chúng ta cùng đợi, được không?".

Nhược Bạch mỉm cười nhìn cô, khẽ gật đầu. Ngày rộng tháng dài chẳng biết được bao lâu, nhưng hình ảnh cô bướng bỉnh cao giọng trong nắng chiều này, ánh mắt như chú hươu nhỏ sáng rực kiên định nhìn anh, gò má ửng hồng bờ môi mím chặt, anh đã kịp khắc sâu trong trí nhớ.

Fanfic - Thiếu nữ toàn phong [Ngoại truyện] (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ