Bọn họ hơi nghiêng người nằm trên đống rơm tận lực tránh đi lực cản của gió, nhưng vẫn như cũ thấy rất lạnh. Lâm Mộ Tịch đem toàn bộ quần áo mang theo mặc lên trên người vẫn không tránh được rùng mình bởi những cơn gió quật đến giữa cánh đồng mênh mang.
Không biết Tiểu Tĩnh bây giờ ra sao...
Càng gần với hy vọng, đáy lòng lại càng cảm thấy bất an hơn, cô bé mà bọn họ nghe được kia rốt cuộc có phải là Tiểu Tĩnh hay không, nếu như không phải...
Y trằn trọc không sao ngủ nổi.
"Lạnh không?". Mạnh Vãn Đình nằm cạnh lên tiếng.
Y gật đầu, đã quên mất bây giờ đang là đêm tối. Một đôi tay cường tráng mang theo hơi ấm vòng qua người ôm y vào lòng.
"Anh muốn làm gì?!". Lâm Mộ Tịch nhỏ giọng quát tháo nhưng chủ nhân của đôi tay kia lại không màng để ý tới, vẫn như trước ôm chặt lấy y.
"Có ấm hơn chút nào không?". Thanh âm trầm thấp ôn hòa vang vọng trong đêm tối, cỏ khô bên dưới phảng phất như biến thành chiếc giường lớn xa hoa còn nhuốm máu tươi của y ngày nào... Lâm Mộ Tịch không lên tiếng, y sợ sẽ đánh thức Vương Cường cùng Chu Cẩm Hoa đang nằm gần đó.
"Cơ thể em sao lại khẩn trương như vậy?". Mạnh Vãn Đình hỏi.
"Còn không phải tại anh sao?!"
Người kia thoáng chốc trầm mặc: "Tôi còn có cơ hội không?".
Thanh âm của anh rất chân thành, hướng về người không dám tin tưởng anh thêm một lần nào nữa.
"Tôi không phải là người đồng tính"
"Tôi trước kia cũng không phải". Dứt liền vùi sâu vào cổ y, giọng nói chất chứa bi thương cùng buồn bã.
Y rất muốn ngay lập tức đem anh đẩy ra, nhưng chính bản thân lại luyến tiếc không muốn rời xa một chút ấm áp này: "Tôi hiện tại cũng không phải!". Lời ra đến miệng vẫn lạnh băng.
"Không sao". Anh mỉm cười: "Em hiện tại không có đẩy tôi ra, tôi đã rất thỏa mãn rồi".
"Đó là vì tôi sợ lạnh!"
Mạnh Vãn Đình lắc lắc đầu, những sợi tóc thô ráp cọ cọ vào cổ y có chút ngứa ngáy: "Em chịu tiếp nhận ôn hòa của tôi..."
"Tôi sẽ không tha thứ cho anh, trừ khi tìm được Tiểu Tĩnh"
"Cái này cũng không sao". Anh dịu dàng siết nhẹ vòng tay không muốn rời xa thân thể trong lòng mình: "Đừng nói chuyện nữa, chúng ta ngủ thôi".
Một đêm an giấc không mộng mị.
......
Khi Lâm Mộ Tịch tỉnh giấc đã thấy Mạnh Vãn Đình đang thu dọn đồ đạc từ lúc nào rồi, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo đơn. Y vươn người ngồi dậy, áo khoác người kia liền trượt khỏi rơi xuống mặt đất.
"Cám ơn". Y đem áo khoác đưa lại cho anh.
Mạnh Vãn Đình sảng khoái tiếp nhận mặc lên người: "Ăn sáng thôi, chúng ta còn phải tiếp tục lên đường".
BẠN ĐANG ĐỌC
TỘI NHÂN- Lạc Ly
Teen FictionThể loại: Hiện đại, bẻ thẳng thành cong, hắc bang cường công x bác sỹ không nhược thụ, ngược tâm ngược thân, trước ngược thụ, sau ngược công, 1 x 1, HE Văn án: "Hai mắt bịt kín khiến những giác quan trở nên vô cùng nhạy bén. Khóa sắt...