Một đời nữ hoàng

8.7K 671 217
                                    

Người thiên cổ, hồng nhan đã tàn

Một đoạn truyện xưa, ai nhớ đến?


Lý Chiêu Hoàng...

Hoàng tộc họ Lý, nhất đại nữ hoàng...

Vị nữ đế đầu tiên, cuối cùng cũng là duy nhất của Đại Việt...

Sinh ra là mệnh phượng hoàng, tiếc rằng một đời bi kịch! 

Chỉ trong sáu mươi mốt năm ngắn ngủi, từ một công chúa trở thành hoàng thái nữ, lên ngôi hoàng đế, lui về làm hậu rồi lại bị giáng thành công chúa đem gả bán cho một công thần, tất thảy đều diễn ra trong sáu mươi mốt năm, chỉ vỏn vẹn sáu mươi mốt năm nhưng triều đại đã đổi khác, vạn sự trên thế gian tựa như đã trải mấy lần bể xanh hóa nương dâu...


Sống trong loạn lạc, chết càng bi thương!


Nho giáo tam cương ngũ thường, nàng chết rồi vẫn bị sử sách chê trách: "Bà Chiêu Hoàng nhất sinh là người dâm, cuồng, lấy chồng không vừa lứa đôi, đâu còn trinh tiết như lời người ta truyền lại. " (trích Việt sử tiêu án).

Tổ tiên không thể dung thứ, nàng chết rồi cũng không còn nhà để về, một mình an táng tại bìa rừng Báng, phía tây Thọ Lăng Thiên Đức.


Bao nhiêu người nhìn lại chuyện xưa, bao nhiêu kẻ ôn lại chuyện cũ nhưng liệu mấy ai hiểu được nỗi đau đớn đến câm lặng chôn mình trong trang sử ố vàng?


Xưa nay đứa trẻ trong hoàng tộc đều là kẻ đáng thương, mà nàng, Chiêu Thánh, lại là một công chúa...

Sáu tuổi được sắc phong hoàng thái nữ.

Bảy tuổi chập chững khoác hoàng bào bước lên ngôi vua. Tám tuổi gả cho Trần Cảnh, lui xuống làm hậu, từ này vạn kiếp bất phục, trở thành tội đồ của họ Lý.

Mười bốn tuổi sinh thái tử Trần Trịnh, chưa kịp vui mừng trời xanh thương xót, mười lăm tuổi lại lặng lẽ nhìn con mình chết đi, bánh xe của vận mệnh từ đây bắt đầu xoay chuyển...

Hai mươi tuổi bị phế ngôi hoàng hậu, giáng làm công chúa, nhìn chị ruột cũng là chị dâu đang mang thai ba tháng thay thế phượng ngai, hai mươi năm tuổi xuân chìm cấm cung, yên lặng héo tàn.

Bốn mươi hai tuổi bị Trần Thái Tông gả bán cho Lê Phụ Trần, một câu oán than rốt cuộc chẳng thể hé ra.


Thường bảo "hoa trong gương, trăng dưới nước" khiến cho người ta không ngừng nuối tiếc nhưng nếu so với từng có được lại hoàn toàn tan biến trước mắt thì xem ra còn kém phần tàn nhẫn, bi ai.

Trong hơn hai mươi năm lặng lẽ chốn thâm cung ấy, nàng đã phải gặm nhấm nỗi đau mất chồng, mất con ấy như thế nào?

Và rồi sau khi rời khỏi nơi tù túng lầu gác đình son kia, nàng cảm thấy ra sao, là nhìn thấy trời cao biển rộng mênh mông hay là nghe được hơi thở tang thương của năm tháng?

Lý Chiêu HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ