Nỗi Đau Biết Thở

113 11 8
                                    



"Sau lưng một người con trai thi trung khảo là có một người con trai khác vì cậu ấy mà bế quan...!"

------------------------------------------------------
"Gửi cậu, Thiên Thiên của tớ!

Ngay khi cậu đang đọc những dòng này đây, thì chắc chắn tớ đang ở ngay bên cậu, không bao giờ rời đi. Tớ không biết cái gọi là hồi ức là như thế nào?! Nhưng hồi ức cả đời tớ, là cậu. Đứa trẻ mà mọi ngày vẫn vô tư cười nói, vẫn tung tăng bay nhảy, vui vẻ hát hò, lượn chỗ này, nán lại chỗ kia,...cũng có những khoảng lặng của riêng mình và những giây phút im thin kia, luôn chất chứa bóng hình cậu. Thế nên Thiên Thiên, tớ thật lòng thích cậu. Khoảng cách giữa tớ và cậu hóa ra cũng có lúc vô định hình như vậy! Tớ sợ, những con chữ kia sẽ làm cậu quên mất tớ, sợ những tin nhắn tớ không gửi đều đặn cũng sẽ làm cậu thôi không còn nhớ tớ, tớ cũng sợ nghe giọng của cậu bởi vì khi đấy tớ sẽ òa khóc mất! Nhưng Thiên Thiên ạ, trên hết là tớ sợ làm cậu mất nhiều thời gian. Thế nên, đứa nhỏ của cậu, vẫn sẽ chỉ có thể âm thầm ủng hộ cậu, dõi theo cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ, ngắn gọn thôi, tớ nhớ cậu!"

Lặng lẽ thở dài, mệt mỏi xoa xoa đôi thái dương trên gương mặt thanh tú, Hoành Hoành gấp lại lá thư đã đọc hơn trăm lần một cách vô thức, cậu và Thiên Tỉ, đang ở rất xa nhau. Nhớ lại một cách máy móc những tin ngắn ngủi hay vài đoạn hội thoại hiếm hoi của mình và người kia, là cách để giật khóe miệng đang mím chặt kia cố gắng cười.

10:30pm from Tiểu Hoành Hoành: "Cậu, Thiên Tỉ, ngủ chưa đấy?"

10:31pm from Thiên Thiên Babo: "Thế ai đang trả lời cậu đây, Mèo nhỏ? ^^~! Sao nào ai kia đang nhớ tớ?! LoL"

10:32pm from Thiên Thiên Babo: "Không trả lời tin nhắn tức là đang nhớ tớ! Trả lời tin nhắn tức là rất yêu tớ! >w< :v"

10:33pm from Tiểu Hoành Hoành: "Này, sao không cho người ta đường lui thế hả?! *lườm*. Học bài xong, mau ngủ!"

10:34pm from Thiên Thiên Babo: "Khi cậu gặp tớ cậu đã sớm không có lối thoát rồi bảo bối ạ! Ốm kí nào là không xong với tớ! Mèo nhỏ, đợi tớ <3 <3 <3. Đắp chăn nhé!"

10:35pm from Tiểu Hoành Hoành: "Thiên Tỉ, tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ thoát khỏi cậu *ngượng*. Mau về với tớ. Yêu, thương, nhớ cậu <3."

Chỉ có 5 phút ít ỏi mỗi tối trước khi cố chìm vào giấc ngủ, ru an yên chính mình, liệu có thỏa hết nỗi nhớ dành cho đối phương? "Tiểu Hoành, đừng để tớ nghe giọng cậu bằng không, tớ sợ mình sẽ phát điên mất."

- "Chí Hoành a, dạo này anh thấy Thiên Thiên rất hay bâng quơ mơ mộng, cậu xem đừng nhắn tin nhiều với nó quá, bằng không nó lại mất tập trung!". Khải giọng nửa châm chọc, nửa nghiêm nghị lên tiếng. Trong khi Hoành Hoành chưa biết phải trả lời anh lớn như thế nào thì Vương Nguyên đã nhanh nhẩu "đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn".

- "Phải a phải a... Ta nói, Tiểu Hoành, cậu xem... Đấy là bắt đầu con đường tương lai của Thiên Thiên, đừng vì nỗi nhớ nhung nhất thời mà về sau phải hối hận. Tiểu Khải là nghĩ cho Thiên Thiên mà thôi!"

Vẻ mặt buồn xo, giọng nói vô lực, Hoành Hoành nhướng mi nhìn xa xăm.

- "Hai anh nói phải, nhưng không phải! *Cười nhạt* Em về trước đây. Cả hai tập xong về sớm a. Tạm biệt!!!"

Lủi thủi trên con đường quen thuộc, bỏ lại sau lưng bao lời bỏ ngỏ định giải bày với "song Vương". Liệu nói ra họ có hiểu? Họ chưa bao giờ phải rời xa nhau... ngày ngày cùng nhau luyện tập, cùng nhau lên sân khấu, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi ngủ! Họ, hai người kia, căn bản chưa từng phải "yêu xa", chưa từng phải tự xoa tay vào nhau tạo ra hơi ấm của đối phương, chưa từng phải mường tượng hình ảnh của người kia trước khi ngủ, chưa từng trải qua cảm giác sợ mất người kia như thế nào!

"Thiên Thiên, đối với tớ và cậu, không làm phiền chính là sự dõi theo tốt nhất. Mà dõi theo chính là lời bày tỏ chân thành, thế nên Thiên Thiên, năm phút mỗi ngày, cũng không thể lãng phí!"

Và thế là thời gian nhân từ nhưng cũng thật tàn nhẫn. Lấy đi những thứ con người ta không muốn mất hay khôi phục lại mọi thứ đáng được phục sinh? Vì để dành triệt để thời gian cho Thiên Tỉ ôn bài, luyện tập, một tuần hơn Hoành Hoành chỉ lặng lẽ dõi theo, nhớ lắm chứ! Nhưng phải làm sao bây giờ?

10:30pm from Thiên Thiên Babo: "Bảo bối, một tuần nay bận lắm à?"

10:35pm from Thiên Thiên Babo: "Tại sao không như mọi ngày chúng ta vui vẻ nói chuyện nhỉ? Ây da, mèo nhỏ, đang bị làm sao? Nói tớ nghe nào?!"

10:45pm from Thiên Thiên Babo: "Bảo bối, im lặng ấy, cậu biết không? Nó là nỗi đau biết thở. Tớ chỉ muốn cùng cậu nói chuyện. Tiểu Hoành Hoành, có phải hay chăng là giận dỗi tớ? Tớ sẽ rất mau về thôi, thế nên vỗ béo chính mình để khi tớ ôm không lõng tay nhé! Yêu thương cậu <3 <3 <3".

Vẫn chỉ có Thiên Tỉ mới từng li từng tí bảo ban, lo lắng cho cậu như vậy! Cậu mỗi tối tuy chỉ im lặng mà xem tin nhắn của người kia nhưng cậu lại nhìn thấu được nhóc có bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu mong chờ tin nhắn từ cậu. "Thiên Thiên, cố lên! Tớ đợi cậu".

...........................

Đoạn hồi ức

- "Tiểu mèo nhỏ, cậu có bao giờ hối hận vì cái gì hay chưa?". Chỉnh tư thế ngồi cho người kia có thể dựa vào mình một cách thoải mái, giọng Thiên Tỷ trầm ấm vang trên đỉnh đầu cậu.

- "Tớ a? *phồng má* chưa nga ~~~" Dụi dụi cái đầu nhỏ vào hõm vai của Thiên Tỷ, Chí Hoành nhè nhè giọng.

- "Ngồi yên, xuỵt...đừng nháo! Bằng không tớ không chắc sẽ làm gì cậu". Xoa xoa cái đầu nhỏ của người bên cạnh, Thiên Tỉ cao giọng trêu ghẹo.

- "Cậu nha *lườm* đại phôi đản! Hứ! Mà Thiên Tỉ...cậu đã hối hận vì cái gì hử?" Phụng phịu chấn chỉnh chính mình, Hoành nhỏ của chúng ta ngoan ngoãn ngồi yên.

- "Có!" Mang theo thanh âm khó hiểu tay Thiên Tỉ lại xoa xoa đôi má nhỏ của người kia vì lạnh mà ửng hồng.

- "Vì cái gì?" Cậu tò mò lên tiếng

- "Tại sao lại không gặp cậu sớm hơn bảo bối nhỉ? Tớ thật hối hận nha" Lần này lại đến lượt Thiên Tỉ nghịch ngợm, nhóc vùi đầu mình vào mái tóc của cậu, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc với bao trân trọng thương yêu.

Bị Thiên Tỉ làm cho cảm động, nửa ngày sau Hoành nhỏ cũng chưa lên tiếng. Và thế đây, chàng trai trầm lặng của cậu đã bày tỏ với cậu trong nền tuyết trắng hôm đấy! Cả hai xuýt xa, sưởi ấm cho đối phương bằng nhiệt độ cơ thể mình. Kia là một đêm khắc cốt ghi tâm.

Và, người ta nghe đâu đó thanh âm trong cơn gió đông se lạnh "Thiên Thiên, hối hận lớn nhất của đời tớ, là bước qua cậu!"

Kết thúc đoạn hồi ức

....................

Cả hai mệt mỏi chìm vào giấc ngủ khi đã tua xong đoạn hồi ức đã qua. Kia là hồi ức cả đời của hai con người đang vì đối phương mà cố gắng.

"Tiểu Hoành Hoành, đợi tớ!"

"Thiên Thiên, làm tốt bài thi, mau mau về!"

Mọi thứ rơi vào màn đêm u tịch, người Hồ Nam, người Trùng Khánh, nhưng trái tim trong thân ảnh thường trực kia vẫn đang co bóp từng nhịp vì nhau, hướng về nhau!!!

Nỗi Đau Biết ThởWhere stories live. Discover now