Chap 29

10.8K 597 4
                                    

  'Keng' – thang máy dừng lại ở tầng 4, cả bọn chuẩn bị bước ra cùng với mớ hành lí hơi bị to lớn của Jimin và Hyunwoo, khỏi nói thì ai cũng biết nó toàn là đồ ăn.

- Huh ~ mới tầng 4 thôi mà! Tụi mình ở tầng 5! – Jungkook chợt đưa cái móc chìa khóa lên cho mọi người xem, số 5 to lớn hiện hữu trước mắt họ.

-Đâu có, tụi mình ở tầng 4! – Hoseok, Jimin, Yoongi và Hyunwoo đồng loạt đưa cái móc ngược lại cho Jungkook xem.

- Sao lạ vậy? – Kook phụng phịu cúi mặt nhìn chăm chăm cái con số 5 đê tiện.

- Chắc là do khách đông nên không đủ phòng ấy mà! – Hoseok bình thản giải thích, mấy chuyện này thì chắc đám nhóc ngốc này không hiểu được đâu.

- Ê, khỉ đao, cậu ở tầng mấy? – Jimin chợt quay sang hất mặt hỏi hắn.

- 5! – Hắn đứng tựa vào thành thang máy đáp, khuôn mặt chẳng chút cảm xúc nhưng thực ra lúc nãy cũng hơi thoáng lo lắng nhìn số phòng gấp vì sợ để bé con ở 1 mình.

-Haha ~ vậy thì được rồi, 2 người ở chung tầng thì thích quá còn gì! – Yoongi hồn nhiên cười ha hả nhưng rồi vội dùng tay che miệng khi bắt gặp cái lườm của hắn.

- Tôi muốn đổi phòng! – Taehyung đứng thẳng người lên nói làm Jungkook chợt hụt hẫng.

Nhưng:

-ĐỪNG CÓ MƠ!!! – 4 con người kia đồng loạt rụt người lại, tay nắm chặt chìa khóa. Kể từ khi chính thức cặp kè với con mều, Hoseok hồn nhiên hẳn ra nên việc này cũng chẳng còn gì là lạ lẫm.

Hắn nhíu mày nhìn họ nhưng không biết phải nói gì, vô thức quay sang Jungkook, mặt bé con đang xụ ra hết cỡ, tay cứ bứt bứt cái chìa khóa làm cho hắn cảm thấy ray rứt quá. – "Anh cũng không muốn vậy đâu bé con à!" – quay phắt lại vị trí cũ, hắn tiếp tục khoanh tay, bỏ lơ sự đời.

- Thôi, chúng ta về phòng đi, thang máy nãy giờ lên xuống cả chục vòng rồi đấy! – Hyunwoo lên tiếng thúc giục, nãy giờ cậu đứng bấm thang máy mà muốn mòn cả tay chỉ vì cuộc trò chuyện chẳng đâu ra đâu ấy.

-Uhm, đi thôi, tạm biệt Kookie nha! – Jimin vẫy tay rồi đi theo mọi người.

- Bye! – Jungkook cũng gượng cười đáp.

Thang máy lúc này chỉ còn 2 người: hắn và bé. Yên lặng. Phải chi thế giới này chỉ túm gọn lại trong cái không gian nhỏ hẹp nơi đây thì hay biết mấy, chẳng phải lo nghĩ gì nhiều cả, chỉ anh và em mà thôi.



Cửa thang máy bật mở lần nữa, hắn bước nhanh ra khỏi đó và lập tức đi tìm phòng mình mặc cho Jungkook đang ra sức đuổi kịp hắn đến tội nghiệp. Cố bước thật nhanh, không ngoảnh đầu lại, hắn không muốn hay nói đúng hơn là không dám đứng cạnh bé con thêm 1 giây phút nào nữa.

- Taehyungie! Đợi mình với! – Jungkook gọi với theo hắn.

Mím môi, hắn quay phắt lại nhíu mày 1 cách khó chịu:

- Cậu theo tôi làm gì?

- Phòng tụi mình chắc là gần nhau nhỉ? – Kook giật mình rụt người lại.

Nhìn bé con thêm 1 lúc nữa, hắn không đáp mà lạnh lùng quay lưng tiếp tục đi. Ngay lập tức, bé con vội vàng tăng tốc theo sau, không cần biết hắn có thích hay không.



Kia rồi, phòng hắn ở cuối dãy. Vội tra chìa khóa vào ổ, hắn không muốn tim mình lại đập liên hồi thế này nữa, chỉ cần đóng sầm cửa lại là xong.

- Thấy chưa, phòng mình đối diện phòng cậu nè! – Jungkook bất chợt reo lên, 2 mắt tít cả lại trông thật đáng yêu.

Vẫn im lìm, hắn mở cửa ra và toan bước vào nhưng lại bị níu lại bởi tiếng gọi của bé con.

- Taehyung! – Jungkook ủ rũ gọi hắn, bé con đã cố gắng gây chú ý lắm rồi nhưng sao tuyệt nhiên hắn không hề quan tâm, cứ lạnh nhạt như vậy làm bé thực sự buồn lắm.

- Chuyện gì? – Vẫn quay lưng lại với bé, hắn hơi nghiêng đầu hỏi.

- À...mình...- Jungkook ấp úng cố tìm 1 chuyện gì đó để nói.

- Không nói thì thôi! – Hắn nhíu mày bước thêm bước nữa.

-À... Lúc nãy khi anh Minie bị tạt nước mình thấy cậu cười đấy! – Bé con gấp gáp nói đại, miệng lại nhoẻn lên cho 1 nụ cười tươi rói.

- Vậy thì sao? – Hắn quay phắt lại, giọng điệu gắt gỏng đáng sợ, bé con cứ ngốc nghếch thế này thì chỉ càng làm hắn lo hơn thôi.

- Vậy chứng tỏ cậu chưa quay lại vẻ lạnh lùng trước đây! – Jungkook giật mình lí nhí nói.

- Sao mà cậu nhiều chuyện thế hả, tôi có thế nào thì cũng là chuyện của tôi, đừng tưởng trước đây tôi gần gũi với cậu là thích cậu nhé, tốt nhất là tránh xa tôi ra, tôi chán nhìn thấy cậu lắm rồi! – hắn nghiến răng nói, cố tình nhấn mạnh từng chữ để Jungkook thất vọng mà từ bỏ ý định.

- Cậu đang nói dối! – Jungkook giương đôi mắt to tròn nhìn hắn, giọng bé con nhỏ xíu vì thực chất cũng đang rất sợ, bé con cũng chưa dám chắc tình cảm của hắn dành cho bé trước đây có phải là thật không, chỉ tự trấn an mình thôi.

-Ha~! Dai dẳng thật! Là do cậu cứng đầu hay là do...cậu đã thích tôi rồi?– hắn cười khẩy rồi quay lại nhếch mép ghé sát mặt bé con – "Anh vẫn chưa có dịp hỏi bé con câu này, anh thực sự rất muốn biết tình cảm của em dành cho anh nhiều đến thế nào, có lẽ hơi ích kỷ nhưng sao lại muốn trái tim em chỉ có mình anh thôi, đúng là nhẫn tâm quá mà phải không?"

Jungkook hơi nghiêng đầu ra sau, cúi mặt không đáp, đôi má đang dần ửng hồng, bé con cắn môi, 2 tay nắm chặt vạt áo cố lấy can đảm.

"Sao có thể chứ? Mày chỉ giỏi tưởng bở thôi Taehyung à! Như vậy chẳng phải càng tốt sao, bé con của mày sẽ không phải đau nữa!" – hắn nở 1 nụ cười chua xót rồi quay lưng đi.

- Đúng vậy, mình thích Taehyungie mất rồi! Thích nhiều lắm! – Jungkook chợt ngẩng phắt mặt lên, đôi mắt nhắm tịt lại với 2 cái má đã đỏ nhừ.

Bàn chân hắn bỗng không nhấc lên nổi nữa. Bé con thích hắn thật sao? Như vậy thì nên cười hay nên khóc đây, mâu thuẫn quá. Hắn muốn quay lại ôm chặt lấy bé mà nói rằng: Anh cũng thích em nhiều lắm, nhưng rồi sau đó phải làm sao? Khi về đến Seoul bé con sẽ thế nào? Kim Taejung?

- Đủ rồi! Cậu dẹp ngay cái ý nghĩ ngốc nghếch ấy đi! – Giọng hắn trầm trầm cất lên rồi nhanh chóng vào phòng đóng sầm cửa lại.

Tuột dọc xuống cánh cửa, hắn ngồi bệt dưới đất, 1 chân duỗi thẳng, 1 chân co lên, hắn chống tay siết chặt mái tóc, đôi mắt mệt mỏi phút chốc đỏ hoe – "Tại sao lại đi thích 1 thằng vô dụng như anh chứ ngốc?"

[Longfic Vkook][My all is in you]Where stories live. Discover now