Chapter 21

172 9 0
                                    

CHAPTER 21

[Alison]

Tiếng chuông điện thoại khiến Alison tỉnh giấc. Cô vươn vai, quờ quạng xung quanh tìm nơi phát ra âm thanh.

"Thôi nào điện thoại. Mày ở đâu rồi?!" Al lẩm bẩm rồi thở phào nhẹ nhõm khi những ngón tay cô chạm vào thứ đang rung bần bật kia.

"Xin chào?" Al nói vào ống nghe một cách ngái ngủ.

"Alison, xin lỗi đã gọi cho cô vào lúc sớm thế này." Al nhận ngay ra giọng nói của James - trợ lí của ông Duncan.

"Không sao. Tôi cũng vừa dậy." Al nói dối. "Phiền anh giữ máy một chút."

Al lồm cồm bò ra khỏi chăn, bước đi trên đôi chân trần thật nhẹ nhàng để không đánh thức ai trong nhà dậy. Tối hôm qua, khi Paul ra lệnh rằng đã đến giờ ngủ, Louis đã đề nghị sẽ trải chăn gối xuống phòng khách và tất cả sẽ ngủ cùng nhau ở đó. Al mỉm cười khi thấy Niall và Vani đang nằm cạnh nhau ở cách cô một đoạn. Louis, Zayn và Liam thì đang ôm nhau nằm ở góc phòng. Người bên cạnh Al trùm chăn kín đầu, nhưng mái tóc xoăn tít thì thò ra ngoài, tiếng ngáy khe khẽ. Tối qua dù cho Al có nói thế nào cậu ta cũng nhất quyết nằm cạnh cô, không chịu đi chỗ khác.

Cô rón rén khép cánh cửa lại sau lưng và đưa điện thoại di động lên áp vào tai. Tiếng đầu bút gõ xuống mặt bàn một cách sốt ruột của James vang lên ở đầu bên kia. Al hít một hơi, rồi hắng giọng.

"Xin lỗi đã bắt anh phải chờ." Cô lịch sự nói.

"Không sao." Giọng James đáp lại khô khốc, cùng lúc với tiếng gõ bút dừng lại. Alison luôn có một sự tôn trọng nhất định với James, nhưng luôn sợ anh ấy vì sự cứng nhắc và nguyên tắc của anh chàng trợ lí này. Mọi người vẫn nói bởi vì ông Duncan quá hiền và nhẹ nhàng nên sếp cũ đã quyết định phải thuê James để thực hiện những công việc đòi hỏi sự mạnh mẽ.

"Vậy, có chuyện gì thế?" Al hỏi, đưa tay lên chải qua mái tóc rối tinh của mình, cố gắng một cách vô ích làm cho nó xẹp xuống. Cô không muốn có người hàng xóm nào vén rèm nhìn ra hay đi tập thể dục sớm và nghĩ rằng cô là một người bê bối.

"Ông Duncan nhờ tôi hỏi cô xem cô đã chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới ra sao rồi. Ông ấy rất muốn nghe câu trả lời "Sẵn sàng" từ cô để chuyến bay vào chiều ngày kia có thể diễn ra thuận lợi."

Al vỗ trán. Chút nữa cô quên mất rằng chiều ngày kia là máy bay sẽ cất cánh. Ngày kia...Ngày kia là cô sẽ rời đi, ấy vậy mà Al vẫn còn chưa nói chuyện ấy với Harry, hay bất kì ai ngoại trừ Vani.

"Alison? Alo?! Cô còn ở đó chứ?"

"À vâng, tôi xin lỗi." Al nói. "Tôi đang...suy nghĩ một chút."

"Vậy câu trả lời của cô là gì?"

"Tôi...tôi đã sẵn sàng." Al đáp nhẹ nhàng. Điều ấy quả là một lời nói dối tệ hại. Thứ duy nhất mà cô sẵn sàng đó là chỗ quần áo đã được gói ghém trong vali, chuẩn bị cho chuyến đi một năm của cô. Al thậm chí còn chưa nói chuyện với ông Robert về việc trả lại căn nhà. Tuy nhiên vì ở một mình, lại có Vani luôn có sẵn mọi thứ để cho mượn nên Al không có nhiều đồ đạc. Al dự định để lại đồ nội thất cho người chủ sau của căn nhà cô ở, hoặc chuyển sang nhà Vani một vài thứ. Chị ấy vẫn nói chị ấy thích chiếc bàn gỗ và mấy chậu hoa của Al...

The Seven-day LimitWhere stories live. Discover now