Chap 21

44 3 0
                                    


Chương 21


Sau khi ném cho Cancer một tia nhìn cảnh cáo, Viegre mới miễn cưỡng rời đi, để lại cho Balance và Cancer một khoảng riêng tư với nhau. Nhìn theo Viegre, Cancer thở dài, rồi đẩy Balance vẫn đang ôm chặt lấy mình ra một chút, để cô ngồi xuống giường, còn mình ngồi trên cái ghế đối diện. Balance dùng mu bàn tay lau những giọt nước mắt đọng lại trên khoé mi, ngước nhìn Cancer. Cancer mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc Balance, giúp những sợi tóc lộn xộn kia vào nếp. Balance cầm lấy tay Cancer, cô cảm nhận được anh vừa muốn giật tay lại, nhưng rồi cũng im lặng để mặt cho cô nắm.

_ Anh làm sao vậy Can?

_ Anh không sao! Xin lỗi em.

_ Tối nay em sẽ không đi nữa, anh đừng giận em.

_ Anh không giận em, bé ngốc.

Cancer cười khẽ, đưa tay ôm lấy Balance vào lòng. Làm sao mà anh có thể giận em được chứ? Anh chỉ đang giận chính bản thân mình mà thôi. Bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Từ lúc nào mà anh nhận ra anh đang có tình cảm với Balance, một thứ tình cảm khác xa tình thân, mặc dù anh biết rằng quan hệ giữa anh và Balance thì thứ tình cảm đó là không được phép. Cancer không nhớ, anh cũng không muốn nhớ đến. Bây giờ, anh cần phải dập tắt nó, nếu như anh không muốn mối quan hệ của họ trở nên nặng nề. Đúng vậy, tất cả là vì Balance, là muốn tốt cho em gái anh, anh cần phải nhanh chóng đè nén cảm xúc xuống. Anh sợ khi nghĩ đến một ngày Balance biết được tình yêu của anh, sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt của Balance. Điều đó như một mũi dao cắm chặt vào trái tim anh vậy. Đau lắm, nhưng làm sao đây, một mình anh đau là đủ rồi, Balance không thể bị kéo theo được. Vì Balance, anh có thể làm bất cứ điều gì để giữ nụ cười ấy, cho dù là bỏ đi tình cảm của chính mình.

Viegre vừa bước vào bếp, thì giọng Capricorne đã vang lên sau lưng.

_ Liệu có ổn không Vie?

_ Chị đừng lo, em nghĩ Can sẽ hiểu.

_ Hy vọng là thế!

Capricorne thở dài, rồi quay người bỏ đi. Viegre đưa mắt nhìn Dương, thở dài, không biết là lần thứ mấy trong ngày hôm nay. Dương cười gượng, nhún nhún vai, rồi cũng bỏ đi vào phòng khách. Dù là tiệc Giáng sinh sẽ không được tổ chức, nhưng dù sao anh cũng muốn trang hoàng căn nhà một chút, sẽ ấm áp hơn nếu biết được không khí Giáng sinh vẫn đang hiện diện trong nhà nhỉ.


Song Tử vui vẻ ngắm nhìn mình trước gương. Để đến cuộc hẹn với Bảo Bình, cô đã mất công lựa chọn quần áo từ rất sớm. Cô muốn trông mình thật đáng yêu trong mắt anh, ít nhất là trong ngày hôm nay. Giáng sinh mà, chẳng có cô gái nào không mong đợi một Giáng sinh ấm áp bên người mình thích chứ. Song Tử cô chỉ là một cô gái bình thường, nên không thể thoát được thứ cảm giác đó. Bảo Bình nói hôm nay anh sẽ sang đón cô lúc sáu giờ, vừa đủ thời gian cho cả hai đi ăn thứ gì trước khi đến rạp phim. Đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động sang đón cô, điều này có phải là anh ấy đang dần chấp nhận cô hay không? Song Tử mỉm cười, xếp lại đống quần áo vương vãi dưới chân bỏ vào tủ. Không biết con nhóc Kim Ngưu kia đi đâu mà bây giờ vẫn chưa về nhà. Không phải hôm nay nó chỉ học đến ba giờ thôi sao? Chắc lại la cà cùng con bé Nhân Mã kia rồi. Song Tử lấy điện thoại gọi điện cho Kim Ngưu, cô muốn bảo con bé về sớm nấu cơm chứ cô bận mất rồi. Phải gọi hai ba lần cô mới thấy Kim Ngưu nghe điện thoại. Con bé nói bây giờ nó đang ở nhà một người bạn, có lẽ sẽ về trễ. Song Tử thở dài, thay bộ váy xinh xắn trên người ra, chạy vội xuống nhà bếp. Cô không muốn bị mắng ngày hôm nay đâu.

[Fanfiction] Tình đầu - Tình cuốiWhere stories live. Discover now