CHƯƠNG 6 - RỜI ĐI

5.5K 219 15
                                    

Chương 6

RỜI ĐI

Mấy ngày sau đó, Hiển Huân mỗi ngày đều tất bật đi đi về về giữa nhà và bệnh viện. Anh trai y đã tỉnh và đang phục hồi rất tốt, điều ấy khiến y vui mừng cũng tạm quên đi những rắm rối vẫn luôn tồn tại trong lòng.

Hiển Huân từng nghĩ, cứ đợi anh trai hoàn toàn khỏe mạnh, y lại trở về nơi mà y vẫn sống, còn sự việc "vượt rào" hôm ấy cứ coi như là một sai lầm và quên đi.

Y vẫn chưa gặp lại Lăng Diệp Thần kể từ tối ngày hôm đó, y cũng chẳng dám gọi điện hỏi thăm vì y sợ hãi. Vì vậy cứ thế họ không gặp nhau đã được ba ngày, còn người đàn ông vô tình để lại áo khoác cho y, y cũng chẳng nhận được tin tức. Sâu trong tâm Hiển Huân, có lẽ y biết chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.

- Tiểu Huân, tối nay em không cần đến chăm sóc anh! Có y tá là được rồi, trông em gầy đi nhiều quá!

- Em không sao! Dù sao chỉ thêm một tuần nữa là anh xuất viện mà!

Hiển Hạo chăm chú nhìn Hiển Huân:

- Em có tâm sự!

Không phải hỏi mà là chắc chắn, bởi chính bọn họ là anh em sinh đôi.

- Em thì có tâm sự gì!

- Dạo này anh không nghe em nhắc đến tên "mặt ngựa" mà em vẫn ghét nữa!

Hiển Huân sửng sốt một chút rồi cười khan, anh đừng quá nhạy cảm thế được không?

- Sao thế? Diệp Thần ăn hiếp em à?

- Không có!

- Đã mấy ngày rồi em không liên lạc với Thần?

- Chắc là ba ngày! Mà anh đã khá hơn rồi, cũng nên gọi điện cho anh ta thông báo tình hình đi! Em sắp phải về Mỹ rồi...

Hiển Hạo nhìn em trai thêm một lát rồi nói:

- Có chuyện gì có thể nói với anh, đừng giấu trong lòng, biết chưa?

- Em biết mà! Thôi em về đây, tối lại đến!

- Tối không cần đến, ở nhà ngủ một giấc đi! Trông em cứ như ma ý!

Hiển Huân không có ý kiến, lấy áo khoác rồi về. Y vừa đi khuất thì một người khác đã xuất hiện bên ngoài cánh cửa, chẳng thèm lên tiếng đã đẩy cửa bước vào, ánh mắt nóng rực chú mục vào người đang trợn mắt há mồm trên giường, giọng nói trầm thấp vang lên:

- Bạch Hiển Hạo, em to gan thật đấy!

~•~~~~~~~~•~

Bạch Hiển Huân thả bộ bước vô định trên đường, y không có ý định về nhà vì sẽ nghĩ ngợi vẫn vơ. Trong lòng y rất loạn, chẳng biết cảm xúc mình dành cho Lăng Diệp Thần nên là thế nào. Một người là anh trai y, một người là người anh trai yêu nhưng lại phát sinh quan hệ với mình... dù đứng ở đâu, y cũng cảm thấy thật khó xử. Chưa nói đến cảm giác bất định dạo gần đây y hay cảm thấy khi nghĩ đến người đàn ông kia...

Hiển Huân thở dài...

Lúc này điện thoại lại rung lên, Hiển Huân mở ra xem – là tin nhắn của Lăng Diệp Thần: "Tối nay gặp nhau ở Melody Love lúc 8h, không gặp không về!". Y khó hiểu, việc gì quan trọng đến nỗi không gặp được không về nhỉ? Hay là hôm nay là ngày kỷ niệm gì của bọn họ? Hiển Huân tra một chút sự kiện mà Hiển Hạo lưu trong máy, hoàn toàn không có thông tin gì cả.

[ĐAM MỸ]LẠC(HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ