Chap 23 (Em tin anh không?)

3K 180 51
                                    

Tể Phạm sau khi được băng bó tay liền quay trở lại lều. Anh cẩn thận kéo cửa lều lại rồi kiểm tra vết thương ở chân của Chân Vinh. Đúng là tay nghề của Hữu Khiêm rất tốt. Vết thương đã ngưng chảy máu. Kĩ thuật băng bó cũng rất tỉ mỉ. Tể Phạm kéo chăn lên cho Chân Vinh rồi nhẹ nằm xuống bên cạnh. Anh gác tay lên trán một lúc mới quay qua nói nhỏ với người bên cạnh đã sớm ngủ say: "Sao tự nhiên tôi lại lo lắng cho em thế này?"- Anh thở dài rồi chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

________

"Mọi người tập trung đủ chưa???? Hôm nay chúng ta sẽ đi bắt cá ở con suối dưới sườn đồi! Cùng lúc đó một nhóm sẽ vào rừng kiếm thêm củi! Ai lên rừng thì theo tôi và Hữu Khiêm. Số còn lại theo đại ca Gia Nhĩ xuống suối!"- Vốn Tể Phạm là người được giao nhiệm vụ phụ trách các hoạt động của nhóm. Nhưng anh từ chối và Vân Long là người được thay thế. Khỏi phải nói anh ta khoái chí tới cỡ nào.

Mọi người chia đều hai nhóm rồi bắt đầu lên đường.. BamBam thì cứ dính với Hữu Khiêm suốt vì hai người nói chuyện khá hợp. Vân Long tình nguyên làm kẻ thứ ba chọc ghẹo bọn họ.

Gia Nhĩ nắm tay Nghi Ân đi phía trước.. Dĩ nhiên hắn chẳng chuẩn bị thứ gì cho việc bắt cá sắp tới. Vì hắn không thích dơ bẩn cơ thể. Nghi Ân khá ngại vì bạn bè ai cũng xách thùng. Xách rổ lình kình. Riêng hai người họ chẳng mang gì. Cậu nói với bạn học bên cạnh: "Để tôi xách phụ nha!"-

Bạn học kia chưa kịp mừng rỡ thì đã bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của hắn: "À thôi khỏi! Tôi xách được rồi!"- Bạn học đó liền chạy thiệt lẹ đi trước.

Nghi Ân khó hiểu xong cũng thở dài chán nản. Riêng hắn vẫn thong thả huýt sáo rất cao hứng.

______

"Anh Tể Phạm!!"- Chân Vinh ngồi ở cửa lều nhìn anh đang loay hoay chuẩn bị đốt lửa trại sưởi ấm. Mồ hôi rơi trên trán và cái cách anh tập trung làm việc gì đó trông rất tuyệt.

Anh nhìn cậu: "Hửm??"- Ánh nắng buổi sớm chiếu thẳng lên gương mặt thuần khiết của Chân Vinh. Đôi mi dài che phủ cặp mắt long lanh. Hai má ửng hồng trông rất đáng yêu. Anh nhận ra cậu thật sự rất đẹp.

"Tay anh bị làm sao vậy??"- Cậu nhíu mài nhìn bàn tay đang băng bó của anh.

"À..... đêm qua có một con mèo đã cắn anh!!"- Anh mỉm cười nói.

"Mèo??? Ở đây có cả mèo sao??? Nó cắn anh có sâu không? Có đau không?"- Cậu lo lắng hỏi.

Anh mỉm cười: "Không đau!"-

"Thật sao? Lần đầu tiên em nghe nói có người bị mèo cắn đấy!"- Cậu khó hiểu bĩu môi nói.. Anh mỉm cười lắc đầu suy nghĩ: 'Đúng là ngây thơ! Có em cắn anh chứ mèo nào mà cắn'.

"Em muốn đi xuống suối xem mọi người bắt cá! Anh giúp em nhé!"- Chân Vinh một phần thấy áy náy. Một phần ngồi đây rất buồn chán a....

"Không được! Chân em không đi xa được đâu! Sẽ động vào vết thương!"- Anh lắc đầu khước từ.

Cậu xụ mặt: "Nhưng em rất muốn được thấy mọi người bắt cá a...."-

Anh nhìn thấy cậu thất vọng liền bất lực. Anh đứng lên thở dài rồi đi rửa tay. Chân Vinh gác cằm lên gối chán nản.

[Longfic-Markson]- CHỈ VÌ YÊU!!!Where stories live. Discover now