oneshort

1.4K 89 37
                                    

Chạy Jepp Tour liên tục trong vài tháng cộng với lịch trình riêng lúc nào cũng kín đặc cuối cùng cũng khiến cho Jackson nhà ta lăn ra ốm.

Thậm chí Jackson còn xui hơn, khi mà cư nhiên lại bị ốm ngay giữa khoảng thời gian cao điểm của tour diễn, nên dù có mệt mấy thì anh cũng phải cố gắng cắn răng mà chịu đựng. Kế hoạch đã lên lịch cụ thể, không thể vì mình anh mà hủy bỏ đi được.

Nhưng đã là người thì ai mà chẳng có giới hạn, Jackson cũng không phải ngoại lệ. Và lại một lần nữa may mắn không đứng về phía anh, khi mà giới hạn đó của anh khi không lại xảy ra ngay giữa buổi concert được tổ chức bên Nhật.

Dĩ nhiên ngay sau đó anh đã được đưa vào cánh gà để nghỉ ngơi nhưng thật lòng mà nói, anh thấy có lỗi với tất cả mọi người, với các fan đã cất công đến tận buổi concert để gặp anh.Anh cũng thấy có lỗi với cả các thành viên khi đã bỏ rơi họ ngay giữa buổi concert như vậy. Nhưng anh lại không biết, rằng đối với họ, sức khỏe của anh mới là quan trọng nhất. Tất cả đều lo lắng cho anh, đặc biệt là Jinyoung.

Thật ra Jinyoung biết, Jackson đã luôn không khỏe từ mấy hôm trước rồi nhưng đến sáng hôm nay, trước giờ khởi hành bay sang Nhật, cậu lại thấy anh cười đùa vui vẻ với mọi người. Những tưởng anh đã sớm khỏe lại nên vô tình không nhận ra, đằng sau nụ cười vui vẻ kia, khuôn mặt anh đã sớm trở nên tiều tụy vì mệt mỏi.  Giờ nghĩ lại khoảng thời gian ấy, Jinyoung cảm thấy bản thân cậu có lỗi với Jackson vô cùng.

Jepp Tour ngay sau đó nhanh chóng kết thúc, mọi người dần lấp đầy chỗ trống trong phòng chờ. Ại nấy đều mệt mỏi sau một ngày dài làm việc vất vả. Tất cả mọi người đều nôn nóng đi thăm hỏi Jackson và đương nhiên người nôn nóng nhất vẫn là Jinyoung. Nhưng cậu không vội vàng chạy đến bên anh ngay mà đợi cho đến khi dòng người vào thăm hỏi anh đã thưa thớt, cậu mới lặng lẽ bước vào phòng. Jackson lúc này đang nằm dài trên ghế chờ, đôi mắt lấp lánh của anh giờ nheo lại đầy mệt mỏi,anh vắt tay lên trán, như thể cố bảo vệ mắt khỏi thứ ánh sáng chói lóa từ bóng đèn neon kia. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của Jackson khiến tim cậu đau nhói. Cậu ngồi xuống cạnh anh, khẽ chọc tay vào cái má anh, cái má mềm nhũn, lún phún vài sợi râu cạo còn sót đó, im lặng không nói gì.

----------------

Jackson nằm dài trên băng ghế trong phòng chờ, mọi người sau khi buổi biểu diễn kết thúc đều đến đây thăm anh, ai cũng lo cho anh, hỏi anh cần gì không nhưng anh chỉ lắc đầu cười nhẹ. Thứ anh cần lúc này là trở về kí túc và đánh một giấc đến sáng mai, liệu họ có cho anh được không.

Các thành viên đều lần lượt đến thăm anh, duy chỉ có mình cậu là vẫn chưa thấy mặt. Jackson thắc mắc tại sao người mà anh muốn gặp nhất lại không chịu xuất hiện trước mặt anh cơ chứ. Hay cậu có chuyện gì đó quan trọng hơn phải làm, hay cậu không quan tâm đến anh. Có hàng đống lí do Jackson tự nghĩ ra để ngụy biện cho sự vắng mặt đến kì lạ của cậu. Nghĩ nhiều quá khiến đầu anh đau nhức, anh quyết định ngủ một giấc cho xong thì cánh cửa phòng lại bất ngờ mở ra. Mùi hương quen thuộc lan nhanh đến đầu mũi, khóe miệng khẽ nhếch lên, cuối cùng thì anh cũng gặp được cậu rồi.

---------------

Jinyoung một tay chống vào cằm, tay kia chọc liên tục vào đống da bầy hầy trên má của Jackson. Mãi đến khi quá ngứa không chịu được, anh mới đưa tay lên nắm lấy bàn tay nghịch ngợm kia, cằn nhằn.

"Chọc đủ chưa, thủng ra bây giờ"

"Biết ngay là giả vờ ngủ mà" Jinyoung bĩu môi thu tay về.

"Ai nha. Nhưng mà mệt thì là thiệt đó" Jackson ngồi dậy vươn vai. Cậu thấy thế vội ấn anh nằm trở xuống.

"Đừng ngồi dậy. Nghỉ thêm một lát đi, chút nữa xe mới đến"

Jackson ngoan ngoãn nghe lời cậu nằm xuống, giương đôi mắt mở to nhìn cậu đầy mong chờ.

"Ánh mắt đấy là có ý gì?" Jinyoung nghi ngờ liếc nhìn anh.

"Ây gu. Nằm đây đầu đau muốn chết" sau đó đưa tay xoa vuốt phía sau đầu. Jinyoung thấy thế không khỏi nheo mắt lại.

"Người ta là đang bị ốm mà...."_ Jackson bày ra vẻ đáng thương.

Cậu sau đó thôi không liếc anh nữa, chỉ thở dài rồi ngồi xuống ngay cạnh anh, đỡ lấy đầu của anh đặt lên trên đùi mình. Jackson sung sướng cười híp mí, choàng tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu.

"Ơ này"_ Cậu đánh vào tay anh " Người ta thấy bây giờ!"

"Không còn ai vào đây nữa đâu. Mọi người đều đi ăn cả rồi." Anh nói xong, mặt vẫn nguyên si vùi sâu vào bụng cậu. Thật thoải mái a, anh có thể nằm như này đến sáng mai cũng được.

Jinyoung dịu dàng lùa tay vào tóc anh.

Được một lát,cậu ghé xuống hỏi nhỏ " Có phải mệt lắm không?"

Jackson như cũ không quay ra nhìn cậu.

"Không hề gì. Nghỉ một chút là khỏe lại thôi"

"Lúc nào mệt quá thì phải nói ra đấy nghe chưa? Đừng có tự chịu đựng một mình...Có em ở đây để làm gì"_ Cậu nhỏ giọng trách móc nhưng anh vẫn chỉ cười.

"Biết mà, biết mà"_Anh nói xong hôn chụt vào bụng cậu.

Jinyoung bĩu môi vò rối mái tóc vừa mất công vuốt phẳng phiu, khiến nó trông không khác gì một đống rơm chính hiệu

"Mọi người vẫn hoàn thành tốt chứ?" Jackson lên tiếng hỏi.

"Rất tốt nha" Cậu vui vẻ trả lời. Cốt là muốn anh khỏi lo lắng, cuối cùng lại khiến anh rầu rĩ trả lời.

"Hây gu, thiếu mình thật đúng là chả ảnh hưởng gì mà. Mình đúng là người dư thừa rồi.Không ai cần tôi cả uhuhu"

"Ơ kìa. Ai cho nghĩ như thế? Người ta không cần thì em cần" Cậu lo lắng chỉnh mặt mặt anh nhìn thẳng vào mắt cậu, Jackson hơi bất ngờ nhưng khuôn mặt lo lắng kia khiến anh không nỡ trêu thêm nữa.

"Anh chỉ đùa vậy thôi. Mọi người hoàn thành tốt là vui rồi."

"Nhưng mà thiếu anh sân khấu rất buồn đó" Jinyoung phụng phịu nói.

Jackson nghe thế cười rúc rích, siết chặt vòng tay của mình hơn. Anh bây giờ đang vô cùng hạnh phúc. Anh có một người để yêu thương, có một công việc để yêu thích.

Vì chúng, có bắt anh mệt mấy anh cũng sẽ cam lòng.


-End-

[Đoản][Got7][Jinson] Behind the scenesWhere stories live. Discover now