Ji Hyo ngồi lỳ trên xe,nhất định không chịu bước chân xuống,để mặc cho Jong Kook lúi húi một mình phía sau xe,khệ nệ bê hàng đống quà túi lớn túi nhỏ ra ngoài.Cô ôm hộp nước ngô trong tay,môi mím chặt lại.Mồ hôi bắt đầu túa ra trên mặt cô,thấm ướt thái dương cô.Ji Hyo lo lắng đến nỗi sự run rẩy chấn động la cả sang những đầu ngón tay.Cô thở khó nhọc,ánh mắt hướng về phía cửa sổ,ngó về phía chiếc cổng sắt sơn màu xám tro cao lớn,nuốt nước bọt.
Ngôi nhà mà anh đỗ ngay phía trước chính là nơi anh cùng gia đình sinh sống!Là nơi chứng kiến sự lớn lên,trưởng thành của anh.Ji Hyo đắn đo nhìn chăm chăm vào đó,trong lòng không khỏi tò mò.Cô không biết bên trong đó thực sự như thế nào bởi vì khoảng không bên ngoài đã bị bức tường cao trên 2m bao phủ,lối vào duy nhất cũng bị bít kín bới cánh cổng sắt dày.Cô chỉ biết bên trong đó sẽ có bốn người lớn tuổi đáng kính,một người là mẹ anh,một người là bố anh,một là anh trai anh và người còn lại cô sẽ phải gọi là chị dâu!Anh và cô đang cùng nhau thực hiện một việc vô cùng...vô cùng nguy hiểm và vô lễ!Đó là lừa dối những người thân nhất của anh đó!
Việc này....quả thật vô cùng đáng sợ!!!
Ji Hyo bấm bụng thở dài,đôi tay cô siết chặt hơn vào hộp nước và cô chìm sâu hơn vào chiếc ghế,sâu đến nỗi có thể dính chặt lấy nó,để nó nuốt chửng luôn cô.Nhịp tim cô bắt đầu đập mạnh...điên cuồng dữ dội...càng lúc càng hồi hộp hơn khi những bước chân mạnh mẽ vững chãi của anh truyền dần đến.Ji Hyo nhắm tịt mắt lại khi Jong Kook với tay mở cánh cửa xe và đứng trước đó,cười nhẹ với cô,khẽ giọng nói:
_Đến nơi rồi!Xuống xe thôi em!
Ji Hyo đỏ mặt.Nếu đây không phải là đóng kịch,không phải cô đang giả làm người yêu anh thì có lẽ cô đã để cho trái tim mình tan chảy trước câu nói của anh rồi.Ji Hyo liếc nhìn đi chỗ khác,cố gắng để cho mình không quá ngây ngốc và xoa dịu chính nhịp tim của mình.Giọng cô vang lên,lý nhí:
_Em.....em ngại quá!Hay là thôi đi anh!Làm thế này.....không hay chút nào!
Jong Kook lắng nghe cô rồi khẽ thở dài.Anh mở toang cánh cửa xe ra và tựa lưng vào cạnh xe,ngay gần ghế ngồi của cô.Ji Hyo bị thân hình to lớn của anh che khuất.Jong Kook hướng ánh mắt đến căn nhà thân thương trước mặt,giọng anh trầm thấp ưu tư vang lên....nghe giống như một lời trần thuật,lại giống như một lời ân hận:
_Anh biết làm việc này là không nên!Lại còn kéo em vào việc như vậy!Nếu em nghĩ anh là một đứa con không ra gì thì anh cũng không dám oán trách em!Anh thật sự là như vậy!
_KHÔNG!_Ji Hyo hét lên,lắc đầu quầy quậy với anh._Em không nghĩ anh như vậy đâu mà!Thật đó!....Chẳng qua.....em chỉ nghĩ là.....việc này hoàn toàn không ổn chút nào!
Jong Kook xoay người lại,hướng ánh mắt đến phía cô.Nụ cười đầm ấm nở trên môi anh và đôi tay anh vô thức đưa lên,tiến gần đến gương mặt cô....
Ji Hyo mở to đôi mắt,nhìn ngón tay dài khoẻ khoắn đang vươn đến gần mình.Nhịp tim vừa mới yên bình đôi chút của cô lại đập mạnh mẽ.Má cô bị hơi nóng hun đến đỏ gay gắt....Ji Hyo dồn sức qua đôi mắt,cô gắng nói anh phải dừng lại nhưng dường như Jong Kook không hiểu được điều đó!Anh vươn tay đến,gần hơn nữa và chạm cả vào hơi thở của cô.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn lên đôi môi em (SA Couple) (Longfic) (18+)
Fanfiction"Có một khúc ca sâu thẳm trong tâm hồn em Đó là bài hát em đã cố viết đi viết lại nhiều lần Em tỉnh giấc trong đêm lạnh giá vô tận Nhưng anh đã ở bên....và hát mãi cho em nghe!" Only hope_Mandy Moore Tại sao chúng ta không bao giờ biết được tình yêu...