Chương 3: The question of my mind - Câu hỏi trong tâm trí em

11 0 0
                                    

"Shiro"

"..."

"Cậu đã giúp tớ như là một người thân trong gia đình chăm sóc vậy, không... tớ nợ cậu rất nhiều..." Tôi hít một hơi thật sâu "Này, chẳng phải đã đến lúc cậu nói thật rồi sao?".

Đến đoạn, ngực tôi đau nhói lên, tim như thắt lại.

"Cậu kì lạ lắm, Shiro à... Cậu chẳng bao giờ mở lòng với tớ gì cả... Cho dù ngày qua ngày cậu đến đây chăm ớ, và tớ đã cố nói đủ thứ chuyện dù ngớ ngẩn nhất, tại sao cậu không bao đáp lại một câu trả lời hoàn chỉnh?" Tôi bỗng bật cười trong màn đêm.

...

"Nhưng mà... Hãy nói thật với tớ, chí ít hãy làm điều đó..." Tôi cúi đầu xuống "Bác sĩ đã noi gì với cậu?"

"..."

"Tạm thời à...? Tớ cảm thấy sự không tiến triển này chắc phải kéo dài mấy tháng nữa? À, hay mấy năm nữa?" Tôi lấy ngón trỏ đặt lên cằm, tỏ ra suy ngẫm đăm chiêu, rồi lại thả lỏng tay ra "Dạo nay, tớ bắt đầu mất đi bản năng xác định vị trí rồi... Bảo tớ chạm vào mũi, khéo lại chạm đúng vào mắt. Haiz, mà tớ cũng không có quyền để than vãn nhỉ, con nhiều người kkhos khăn hơn tớ nhiều!"

"Này Shiro, cậu còn ở đấy chứ? Tai cậu im quá, tớ khó biết được cậu đã đi rồi..."

...

"Sau ba tuần kiểm tra, chúng tôi quyết định để cô bé ra viện" Bác sĩ ngồi trên ghế xoay trong phòng làm việc của mình, đẩy gọng cây lên sống mũi nhìn Shiro. Ngẫm nghĩ một lúc, bác sĩ nói với dáng vẻ nặng trĩu "Nhưng không phải vì bệnh nhân đang khỏi dần, chúng tôi xác địn việc tạm thời là không thể..."

"Khả năng lấy lại thị giác là 1%"

1

"Cảm ơn bác sĩ về thời gian qua..."

Sau khi cúi chào bác sĩ, Shiro đẩy xe lăn mà tôi phải ngồi không biết đến bao giờ.

"Này Shiro, tớ muốn đến một nơi, cậu có thể đưa tớ đến đó không?" Trên đường về nhà, tôi nói với Shiro.

"!?"

"Lúc đầu, tớ định đến đó một mình sau khi khỏi mắt, thế nhưng giờ chắc không thể được nữa. Cậu bảo sẽ trở thành đôi mắt của tớ đúng không? Nhờ cậu đó"

"Tôi sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh cậu!" Một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, dường như có hơi ấm đã chạm tới bàn tay này.

"Shiro...?" Tôi khẽ thì thào.

"Cho nên hãy dựa dẫm vào tôi hơn nữa, tôi nhất định sẽ trở thành đôi mắt của cậu..."

...

Lúc ấy, tôi đã rất ngạc nhiên, vì Shiro - người con trai lúc nào cũng để mọi suy nghĩ, tiếng nói trong lòng, lại nói ra những lời như thế. Có lẽ tôi có đôi chút hạnh phúc. Vào thời điểm đó, tự lúc nào tôi đã hoàn toàn đặt lòng tin của mình vào cậu ấy.

Học viện Majutsu (Vol II) *Memories & Magic*Where stories live. Discover now