Duyên và Phận

2.4K 153 65
                                    

...Đôi lúc, không phải chỉ yêu nhau là đơn giản có thể đến được bên nhau...


Closed off from love, I didn't need the pain

Once or twice was enough, but it was all in vain

_______________________

"Tiểu thư... Tiểu thư, xin dừng bước!"

Ông quản gia đã đứng tuổi nhà Kinomoto len lách qua dòng người trong đám đông náo nhiệt ở khu phố cổ, loạng choạng và đi không vững khi bị ai đó vô tình va vào, í ới gọi theo một cô gái 18 tuổi đang tiến băng băng ở phía trước. Mặc dù trời đang đông, tuyết rơi dày và xếp thành lớp lớp trên những con đường, sự phồn vinh của khu phố đây chẳng hề bị tác động bởi cái lạnh run người của mùa đông. Quản gia Wei hoảng hốt nhìn nàng băng qua một con đường tấp nập, bước chân in đậm trên nền tuyết và hớt hải chạy theo. Tiếng ngựa hí và một tràng chửi "Ông già! Đi phải nhìn đường chứ!" vang lên khi một cỗ xe ngựa chỉ kịp bẻ hướng để sượt qua ông trong vài inch.

Bước lên vỉa hè với một cái trán thấm đẫm mồ hôi dù trời đang rất lạnh, ông quản gia loạng choạng sắp ngã thì một bàn tay dịu dàng đỡ ông lên.

"Wei-san, ông không cần phải theo cháu".

Nàng nhẹ nói, nâng ông đứng thẳng dậy. Wei lắc đầu và hơi thở dốc khi ông trả lời. "Tiểu thư, người không nên đến đó".

Nàng nghiêng đầu nhìn ông, đôi mắt ngọc hơi nhíu lại.

"Tại sao?"

"Vì... vì ông chủ không cho phép". Wei nói mệt nhọc, rút khăn tay lau đi mồ hôi "Chúng ta về nhà thôi, tiểu thư".

"Ý ông là về lại với cuộc hôn nhân ép buộc đó ư?" Nàng hỏi vẻ căm phẫn "Cháu không về".

"Nhưng..."

Nàng lại cất bước đi, không thèm nghe nữa, và quản gia Wei không còn cách nào khác là bám theo. Làm quản gia cho nhà Kinomoto hơn 30 năm, ông đã chăm sóc nàng từ hồi mới sinh ra nên hiểu rất rõ tính cách ương ngạnh của nàng. Nói một là một, hai là hai, chẳng bao giờ nàng chịu nghe theo bất kì quy củ nào của nhà Kinomoto và luôn làm những điều mà mình muốn. Nàng cực kì khó trị, người duy nhất khiến nàng phải cúi đầu không phải ông chủ hay bà chủ, mà là cậu chủ Touya Kinomoto, anh trai của nàng. Thế nhưng giờ Touya đã đi lấy vợ, sống ở một thành phố khác, và nàng như chim trong lồng vừa được thả, liền cất cánh bay đi.

Nàng thích ra ngoài đi dạo trên những con phố tấp nập và đông kịt người nhưng chẳng bao giờ mua bất cứ thứ gì cho bản thân. Đôi lúc nàng có ghé vào thư viện đọc sách, mua một ít bánh ấm nóng cho quản gia Wei luôn theo sau để ăn cho đỡ đói. Nàng chẳng bao giờ ngó ngàng gì đến những món đồ trang sức, vòng đeo tay, dây chuyền hay những chiếc nhẫn lấp lánh trên các gian hàng, nơi mà một nhóm cô gái trẻ đang túm tụm trò chuyện ríu rít và ướm lên những món đồ chói loá khác nhau. Nàng cứ đi ngang qua đó mà chẳng hề ngoái nhìn một lần.

Lúc nào cũng vậy. Mỗi khi được ra ngoài, nàng luôn hướng thẳng đến một nơi duy nhất.

Và hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ.

[Oneshot] Duyên và PhậnWhere stories live. Discover now