Chap 15

1.6K 31 3
                                    

Sau khi tỉnh lại và ăn một chút cơm, Aoko do mệt quá nên tiếp tục thiếp đi. Trời đã xế chiều nhưng Ran vẫn chưa tỉnh. Mọi người cảm thấy hơi lo nên tập trung vào phòng Ran, Sonoko do chăm sóc Ran từ sáng đến giờ nên cũng ngủ gật trên giường. Maokoto thấy vậy không khỏi đau lòng nên đã bế cô nàng về phòng tịnh dưỡng lấy lại sức. Thái y cũng được Shinichi truyền vào.

- Mọi người không cần phải lo, Ran không sao rồi, chỉ là mất sức quá nhiều nên bây giờ vẫn hôn mê đấy thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng sẽ sớm khỏe lại. Xong việc rồi, thần xin được cáo lui.

Vị đại phu thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị lui ra thì bị Kaito cản lại:

- Thái y! Tình trạng của Ran và Aoko thế này thì có ổn không

- Về chuyện này thì thương tích của Aoko nặng hơn Ran rất nhiều nhưng có lẽ, do Ran bị đả kích về tinh thần khá nhiều nên tình trạng hôn mê kéo dài hơn Aoko. Thiếu gia Kaito nên sai người chăm sóc Aoko tử tế, cô ấy mất khá nhiều máu, trên người lại chi chít vết thương, trong khoảng thời gian này có thể sẽ không đủ sức xuống giường để đi
lại._Vị thái y từ tốn giải thích.

- Vậy à? Cảm ơn ngài! Ngài có thể lui ra được rồi._Kaito có chút lo lắng khi nghe thái y nói về tình hình của Aoko.

- Đừng lo lắng nữa, Kazuha hiện giờ đang chăm sóc cho Aoko, cô ấy chắc chắn sẽ nhanh chóng hồi phục lại.

Hattori vỗ vai an ủi Kaito, chuyện xảy ra lần này liên quan rất lớn đến anh vì người chủ mưu lại là cô em gái của anh, nói gì đi nữa, anh vẫn phải chịu một phần trách nhiệm trong chuyện này.

Kaito cũng bình tĩnh lại, nhận thấy lúc sáng có phần hơi kích động vì đã nắm lấy cổ áo
mà quát vào mặt của Hattori nên anh chàng cảm thấy có chút hối hận.

- Xin lỗi vì thái độ ban nãy của tớ

- Không sao! Tớ hiểu._Hattori mỉm cười, vì nếu như anh là Kaito hoặc Shinichi, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua chuyện này.

- Được rồi, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, tớ sẽ ở đây chăm sóc cho Ran._Shiho im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng vì cô biết, ai trong số họ, người nào cũng mệt dữ lắm.

- Vậy thì làm phiền cậu._Shinichi nói, anh cùng các bạn bước ra khỏi phòng.

- Ban nãy, lúc tớ cứu Ran, cô ấy có cầu xin tha cho Ari._Shinichi đóng cửa phòng lại một cách nhẹ nhàng, anh quay sang các bạn.

- Bọn tớ biết, sao vậy?_Hakuba nhíu mày khó hiểu, tại sao Shinichi lại đề cập đến vấn đề
này?

- Các cậu có nghĩ là Ran giả bộ thanh cao?_Shinichi nhìn thẳng vào 3 người bạn của mình, đôi mắt xanh lạnh lùng, cương nghị của anh làm mọi người khó có thể hiểu được anh đang nghĩ gì.

- Vậy cậu có nghĩ như vậy không?

Hakuba hỏi ngược lại Shinichi, anh cũng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Shinichi, nhưng trên môi lại nở một nụ cười.

- Không! _Shinichi nói chắc như đinh đóng cột.

- Vậy thì cậu không cần phải hỏi bọn tớ nữa.

(DROP) [Longfic ShinRan] Nơi Tình Yêu Bắt ĐầuWhere stories live. Discover now