Chap5: Thổ Lộ

190 25 0
                                    

*1h sáng tại biệt thự của Vương Tuấn Khải*

"Ưm~...." cậu khẽ trở mình thì phát hiện bàn tay mình đã bị ai đó nắm chặt, người bên cạnh cậu lúc này không ai khác chính là anh. Cậu nhẹ nhàng đưa tay gạt vài sợi tóc đen mượt đang rũ xuống mắt của anh đồng thời nhỏ giọng gọi: "Tiểu Khải~"

Cảm nhận có động tĩnh anh liền mở mắt, đối diện với anh chính là nụ cười ấm áp của cậu, hốc mắt anh đã đỏ ửng, lúc này bỗng nhòe đi, anh liền ôm chầm lấy cậu mà nói liên tục: "Anh cứ tưởng em không tỉnh, em biết anh như phát điên lên không, em hư lắm, dám làm anh đây lo lắng. Roy à, đừng chơi trò mất tích với anh một lần nào nữa nhé."

"Được rồi, được rồi." - cậu vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn của anh. Cơ mà....anh đang khóc, khóc vì cậu sao ?! Cậu nhỏ giọng vội trấn an cậu mèo mè nheo của mình:  "Em xin lỗi, giờ em tỉnh rồi nè, nín đi đồ ngốc. Lớn rồi mà sao cứ khóc như con nít đòi kẹo vậy ?! Hỡ xíu là khóc thì làm sao ra dáng đại ca kiệm lời đây ??"

"Anh không quan tâm. Việc quan trọng nhất với anh chính là sự bình an của em. Lần sau em không được phép rời xa anh nữa, dù chỉ là nửa bước, có được không ??" - Tuấn Khải vẫn ôm chặc lấy cậu. Nhìn tình cảnh lúc này đâu ai nghĩ cậu mới chính là người cần phải được chăm sóc chứ !! Vậy mà tên mặt đao kia cứ như tên mèo to xác mà cứ cố gắng xiết chặc vòng tay đang ôm eo cậu.

"Sẽ không !" - cậu suy nghĩ một lúc rồi lại gọi tên anh: "Tiểu Khải..."

"Hửm~" - anh quẹt quẹt nước mắt nhìn cậu. Trông anh thật chẳng khác gì mặt mèo lem luốt. Đã vậy còn nhìn cậu bằng đôi mắt hoa đào ngây thơ, khiến cho tim ai đó đang hồi hộp lại còn hồi hộp hơn.

Cậu quyết định rồi, lần này sẽ không trốn tránh nữa, sẽ thừa nhận tất cả với anh. Hít một ngụm khí để tiếp thêm can đảm cho mình, cậu nắm chặt lấy bả vai của anh, mặt đối mặt mà nói: "Tiểu Khải, em yêu anh...! "

"Ừ. Hả !! Em....em....em...." - bất ngờ vì câu nói của cậu, đến cả nửa ngày trời anh chỉ có thể thốt ra mỗi từ 'em'. Anh đưa ra khuôn mặt ngốc lăng nhìn cậu: "Có phải em ở trong rừng lâu quá nên hóa ngốc không ?"

"Không !!" - cậu mỉm cười nhìn anh, sau đó nhướng người tới gần, nhẹ đặt lên môi anh một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, khiến tim anh đập liên hồi...

"Bảo bối, anh cũng yêu em. Anh yêu em nhiều lắm." - anh gắt gao ôm lấy cậu như thể sợ khi mình buông tay ra, cậu sẽ một lần nữa biến mất khỏi anh.

"À, anh ra gọi Eric và Thiên Tỉ vào đây đi, em có chuyện muốn nói."

"Ừm, đợi anh một lúc." - trước khi ra khỏi phòng, anh quyến luyến xoa xoa mái tóc óng mượt của cậu sau đó mới chịu rời đi.

Nhìn theo bóng lưng vững chắc của anh, một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng cậu. Sau này dù có như thế nào cậu cũng sẽ không hối hận vì quyết định của ngày hôm nay.

*Cạch* Cửa phòng mở...

"Cậu ấy sao rồi ? Đã tỉnh chưa ?" - vừa thấy cửa mở, Chí Hoành liền nhào đến túm lấy anh hỏi ríu rít.

[SHORTFIC] GREEN EYESDove le storie prendono vita. Scoprilo ora