Phần 19 ( ngoại truyện ) : Chết...hay sống...??? ( P.2 )

593 37 4
                                    

- Ciel...Ngài ấy đã...qua được cơn nguy kịch rồi...- Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm...
- Thật...thật sao...- Vincent và Elizabeth thở phào nhẹ nhõm...Hai người mừng rỡ khôn xiết...
- Thực ra, lúc phẫu thuật, cậu ấy đã bị đứng tim rất nhiều lần...Lần dài nhất làm chúng tôi lo sợ là...5 phút...- Vị bác sĩ cười hiền hậu, vẻ mặt rất vui khi cứu được một bệnh nhân...
- Sao...5 phút lận à...Quả là kì tích...- Vincent vui mừng, ngạc nhiên đến nỗi hai con mắt ông chuẩn bị lọt ra ngoài ( Vâng, lọt đi rồi biết ạ =))))
- Mừng quá...!!! - Lizzy mừng lắm, mừng đến nỗi khóc...
- Hai vị hãy vào thăm ngài Ciel đi ạ...- Vị bác sĩ mời hai người vào phòng Ciel đang nằm...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Đây...đây là ở đâu...- Ciel với giọng khàn khàn,  mắt he hé mở ra...
- Ciel...Anh tỉnh rồi...!!! - Lizzy mừng quá, nắm chặt đôi bàn tay lạnh lẽo, đáng lẽ bây giờ phải đang nằm trong nhà xác mới đúng ( xây wall chắn đá )
- Con tỉnh rồi...- Vincent mừng rỡ nói rồi nở một nụ cười...Nụ cười này không lạnh lùng, sát nhân như trước mà lại hiền lành, ấm áp...
  Ciel định đi ra khỏi giường bệnh thì Lizzy ngăn cậu lại...Cậu nằm trở ngược lại giường bệnh, mắt vẫn còn chưa mở ra hẳn...
- Ciel à, anh nằm ngủ chút đi nhé...Anh vẫn còn yếu lắm đấy...!!! - Lizzy nhẹ nhàng khuyên nhủ rồi chạy đi mất...Vincent cũng được cô điều dưỡng yêu cầu bước ra khỏi phòng bệnh...Bên trong phòng, cô điều dưỡng nhẹ nhàng đút từng muống cháo vào miệng Ciel...Thực chất cậu chẳng thích ăn cháo bệnh viện đâu...Nó vừa dở, vừa lạt, lại vừa nhão nhoét nữa...Nhưng đây là hình phạt để cậu phạt chính mình...Vì tội dám làm cho Lizzy lo lắng đến khóc ròng ròng mấy ngày trời, không ăn không uống...Vì tội dám làm cho cha mình phải bỏ cả công việc quan trọng, lo lắng sốt vó lo cho mình...Cậu tự nhủ phải mau khoẻ mạnh lại để còn chơi với Lizzy, phụ việc cùng với cha mình nữa chứ...Sau khi ăn cái cháo " thuốc " đó, Ciel ngả người xuống chiếc giường êm ái, ngủ một giấc tận đến trưa ngày hôm sau...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ciel - kun, anh ngủ quá nhiều rồi đó...- Lizzy cằn nhằn vào lúc Ciel tỉnh giấc...
- Thôi nào, con để cho Ciel ngủ thêm chút đi chứ... - Dì Madam Red cũng vào thăm Ciel...
- Thôi khỏi, con cũng đã khoẻ rồi...Bây giờ, con muốn ăn...cá hồi tái chanh cơ...- Ciel giở tính trẻ con khiến mọi người phải chiều lòng cậu...Một dĩa cá hồi tái chanh cùng với một ít mì Soba khiến cho cậu ( nhóc ) ăn liên tù tì...Ăn xong...cậu uống một ít thuốc cảm nhưng có thành phần là thuốc ngủ nên vừa uống xong, cậu liền kéo chăn lên ngủ tiếp...Thấy vậy, Lizzy trêu nhỏ...
- Anh Ciel mà cứ ăn xong rồi ngủ như thế này, chắc là cân nặng anh ấy tăng " vèo vèo " luôn dì nhỉ...??? - Lizzy cười khăng khắc...
- Dì cũng nghĩ vậy, thôi, hai dì cháu mình đi ra ngoài cho Ciel ngủ nhé..!!! - Dì Madam Red hùa theo, rồi vội kéo Lizzy đi ra...
( Reader : * Ném đá vèo vèo *
  Au : * Xây tường vù vù * )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Dì Madam Red à, cháu về nhà rồi quay lại sau nhé...Chắc bố mẹ cháu lo lắm...- Lizzy buồn bã nói...
- Uk, cháu cứ về đi, dì ở đây, trực cho Ciel...- Madam Red nói, giọng đầy tự tin...
- Cảm ơn dì nhiều, cháu đi đây...!!! - Lizzy nhanh chóng chạy ra cửa trước của bệnh viện...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Cha mẹ à, con nhớ cha mẹ lắm...!!! - Lizzy thút thít khóc trong lòng ngực của mẹ mình...
- Con không sao là tốt rồi, thôi, hai mẹ con ta xuống nhà ăn cùng bố nhé...- Bà hiền từ khuyên nhủ Lizzy...Tuy bà là một người rất nghiêm khắc nhưng bà luôn nhẹ nhàng trong việc dỗ dành con mình...
- Vâng, thưa mẹ...- Lizzy cùng mẹ xuống phòng ăn rộng lớn, nơi có bố mình đang ngồi chờ hai mẹ con
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Con gái cưng của bố, con không sao chứ...- Giọng nói đầy cứng rỏi vang lên, tuy nhiên, nó không quá nghiêm túc như đang thẩm vấn...
- Vâng thưa bố...- Lizzy cười nhạt...
- Thôi, chúng ta ăn thôi nào...Chắc con gái cưng của bố cũng đói lắm rồi...
- Vâng, mời bố, mời mẹ cùng ăn...- Lizzy cười cười, mời bố mẹ cùng ăn...
Họ gắp thức ăn qua cho nhau...Đầu tiên là bố mẹ cô liên tục gắp thức ăn cho cô, rồi sau đó đến lượt cô gắp cho họ...Rồi họ cứ cùng nói chuyện, cùng ăn thật vui vẻ...
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Dạo này học muốn khùng nên một tuần chỉ ra được một chap thôi...Mong mọi người hãy tha lỗi và tiếp tục đọc truyện...Đừng bơ mình và hãy nhớ để lại cmt hoặc vote nha...Arigatou Gozaimasu...!!!

Kuroshitsuji ( Ngoại Truyện )Where stories live. Discover now