Phần 2: Có phải là anh không?

26 0 0
                                    

Như mọi ngày, tôi đi làm

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Như mọi ngày, tôi đi làm. Hẹn đồng hồ lúc 4 giờ, tôi chui ra khỏi mềm chăn ấm áp, lấy tay tắt báo thức. Xỏ chân vào dép, tôi đi về phía cửa sổ, mặt trời còn chưa mọc, xuống nhà, tôi pha cà phê, vừa thưởng thức hương vị ấy, vừa ngắm mặt trời mọc...
- 2 tiếng sau.
"Sam ơi, sao em còn chưa đến, cả đoàn đang chờ em đấy, nhanh lên!"- Giọng thánh thót của chị Thanh - chị là một đồng nghiệp cũng như thần tượng của tôi. Chị rất giỏi, nhập vai còn tốt hơn diễn viên, ngoài lồng tiếng thì chị còn design phông nền cho MV âm nhạc và cả Quay phim. Chị là người giỏi nhất. Tôi rất mến chị.
" Vâng em đến đây rồi"
(*) Sam đến công ti A nơi cô làm, thời tiết hôm nay khá lạnh, cô khoác lên mình bộ váy màu trắng tinh khôi cùng với chiếc áo len dạ ở ngoài,cô thu hút mọi ánh nhìn từ mọi phía. Cô như là một Tiên Nữ, thuần khiết, quá thuần khiết! Cô chạy vội đến phòng thu, thực hiện công việc của mình, rồi...
Cô vấp phải hộc bàn làm việc của mình, chợt nhìn thấy một tấm ảnh, đã được chụp rất lâu về trước. Đó là tấm ảnh cô chụp cùng Tuấn Phong, một người bạn cùng lớp hồi cô còn học cấp 3. Nhưng Tuấn Phong sau đó biến mất một cách bí ẩn, cậu bỏ học, ăn chơi sa đoạ thay vì một cậu học sinh chăm ngoan trước đây. Sam cũng đã đi tìm Phong, cũng đã khóc, đã nhung nhớ, đã đau buồn,... Nhưng thời gian xoá nhoà tất cả, bây giờ cô nhìn tấm ảnh rồi mỉm cười. Vậy tại sao lại có bức ảnh này ở đây? Tấm ảnh của cô đã bị đánh rơi lúc cô đi tìm Phong, đã 8 năm cô chưa thấy lại nó, ai đã để vào đây, và để làm gì? Cô nhìn xung quanh, chỉ có chị Thanh, anh Tingful - đạo diễn, cùng với mấy diễn viên hôm trước, cô nhét nó vào túi. Sam tiếp tục với công việc. " Tuấn Phong à, cậu còn nhớ tôi sao?" - Cô lẩm nhẩm rồi mỉm cười.

[ Ngôn Tình] Dải ngân hà của em ơi?Where stories live. Discover now