Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm của Hạo Vân: “Anh đang ở dưới lầu nè. Em xuống đón anh đi.”
“Uhm, em xuống ngay —!”
Treo điện thoại, Hàn Tuyết Nhi nhào đến chỗ Hàn phu nhân: “Mẹ, cho con con cùng anh Hạo Vân tham dự lễ hội nhé. Ba và mẹ đi sau đi con đi trước đây sắp trễ giờ rồi.”
Nói xong Hàn Tuyết Nhi không chờ Hàn phu nhân cho phép đã vội chạy xuống dưới lầu.
Nhìn Hàn Tuyết Nhi vui vẻ như vậy Hàn lão gia nhíu mày hỏi: “Tuyết nhi, đi đâu vậy. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đấy sao em không giữ con lại.”
“A a —!”
Hàn phu nhân cười cười nói: “Tuyết Nhi lớn rồi không theo chúng ta nữa. Nó đi cùng với bạn rồi.”
“Cái gì?”
Hàn lão gia nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi: “Tuyết nhi mới bao nhiêu tuổi? Còn nhỏ như vậy mà đã a dua theo bạn theo bè. Em làm mẹ sao không biết dạy con vậy?”
Hàn phu nhân thấy chồng đã nổi giận vội vàng nói: “Nhìn anh kìa là Hạo Vân đó. Phương lão gia cùng Hạo Vân đều là do anh quen biết trước mà tại sao lại đổ lỗi cho em?”
Hàn lão gia lắc đầu: “Là Hạo Vân anh lại càng không yên tâm. Hạo Vân là một cường nhân trong tương lai. Anh rất thích nó. Chỉ là Hạo Vân đã có bạn gái, hơn nữa lão Trần bọn họ đã chuẩn bị đem gả Thanh Thanh cho Hạo Vân. Nếu nhà chúng ta đem Tuyết Nhi vào nữa sẽ càng rối thêm”
Hàn phu nhân hơi kinh hãi: “Anh nói thật sao? Sao chị của em không hề nhắc đến chuyện này? Chẳng lẻ họ mặc kệ cho Thanh Thanh cùng chia sẽ một người đàn ông với người khác sao?”
“Đó là sự thật chính miệng lão Trần nói với anh. Nhưng mà tình huống như thế nào thì anh vẫn chưa rõ. “ Nói tới đây, hàn sơn dặn dò nói: “Tú văn. Con đã lớn em cần phải chú ý hơn, nhất là đừng để nó gần Hạo Vân quá. Nếu không sẽ làm cho tương lai không tốt đâu”
“Uhm, em biết rồi —! “ Tần tú văn trong lòng cũng âm thầm lo lắng, chau mày. Nghe Hàn lão gia nói xong nàng tự trách mình không quan tâm cho Tuyết Nhi thấu đáo. Thời đại này đã không còn chấp nhận một nam nhiều nữ nữa. Hàn phu nhân âm thầm quyết định phải ngăn cản đoạn nhân duyên này.
Phương Hạo Vân mặc bộ vest trắng, đứng kế bên chiếc Roll Royce Phantom màu trắng dưới ánh mặt trời mỉm cười trông giống một bạch mã hoàng tử.
“Anh Hạo Vân, nhìn không ra anh cũng thật là đẹp trai nha —! “ Nhìn vóc người cao ngất, cứng cáp, tiêu sái của Hạo Vân, Hàn Tuyết nhất thời cầm lòng không được mặt đỏ ửng.
Phương hạo vân mỉm cười, mở cửa xe, làm một động tác mời rất lịch lãm: “Mời công chúa lên xe “ Trang phục của Hàn Tuyết Nhi hôm nay nếu nói là công chúa thì cũng không sai biệt là mấy. Nhất là đôi lúm đồng tiền trên mặt càng khiến cho Hạo Vân cảm thấy Tuyết Nhi rất là đáng yêu.
Sau khi lên xe, Hàn Tuyết Nhi hưng phấn nói: “Anh Hạo Vân, anh biết không? Hôm nay nữ hoàng Đinh Tuyết Nhu cũng tham dự. Nhất định em phải chụp ảnh cùng cô ấy. Anh Hạo Vân nhất định phải tìm cách giúp anh đó nha?”
Phương hạo vân nhất thời xấu hổ, phụ nữ là thật là khó hiểu. Bà chị cũng chụp, Kỳ cũng chụp, như thế nào bây giờ lại đến Hàn Tuyết Nhi. Xem ra hình như mọi người đều bị Đinh Tuyết Nhu đầu độc cả rồi.
Nhìn Hạo Vân sững sờ, Hàn Tuyết Nhi tưởng là Hạo Vân không đồng ý liền ôm cánh tay Hạo Vân làm nũng nói: “Anh Hạo Vân, em xin anh đó, anh rất thong minh mà nhất định phải tìm cách cho em cùng Đinh Tuyết Nhu chụp ảnh nha”
“Anh sẽ cố gắng hết sức” Phương hạo vân tùy ý gật đầu.
“Anh Hạo Vân, em biết anh là người tốt mà” Hàn Tuyết Nhi hiểu rõ Hạo Vân là người trọng chữ tín, nếu hắn đã đồng ý thì không có chuyện gì là hắn làm không được. Hàn Tuyết Nhi nhất thời kích động liền ôm cổ Hạo Vân hôn một cái lên má.
“Cái nàyCái nàyEm...Em” Sau khi hôn xong Hàn Tuyết Nhi đột nhiên cảm giác được có chút khó giải thích, ấp úng muốn giải thích một chút nhưng vẫn không biết phải nói thế nào.
Phương Hạo Vân sờ lên mặt một chút liền bật cười khởi động xe đi đến lễ hội.
Vì sự an toàn của Đinh Tuyết Nhu nên lễ hội lần này được canh gác nghiêm ngặt. Ngay cả khách mời cũng phải dừng lại kiểm tra cẩn thận.
Từ trước cửa có một tấm thảm đỏ trải dài từ cửa lễ hội cho đến gần lề đường, một dàn toàn mỹ nữ mặc áo sườn xám màu đỏ đứng ở hai bên thảm đỏ khuôn mặt tươi cười đón khách.
Phương hạo vân chỉ là tùy ý nhìn dàn mỹ nữ liền dễ dàng nhìn thấy được những bộ vị mẫn cảm của dàn mỹ nữ. Đập vào mắt Hạo Vân chính là những chiếc đùi trắn nõn tựa như tuyết trắng của họ khiến Hạo Vân âm thầm nuốt nước bọt.
“Anh Hạo Vân, có gì đâu mà nhìn dữ vậychẳng phải chỉ là khoe đùi một chút thôi sao” Hàn Tuyết Nhi nhận thấy ánh mắt tham lam của Hạo Vân, liền giận dỗi nói một tiếng.
Phương hạo vân sắc mặt bỗng thay đổi cười khan nói: “Không sai không sai chỉ là đùi thôi mà”
Hàn Tuyết Nhi liếc mắt sắc lẻm: “Anh đừng có dối lòng làm như em không biết tính cách của anh vậyĐám người đó chỉ là tiếp viên thôi màAnh Hạo Vân không ngờ anh lại là người tham lam như vậy.”
Phương hạo vân liền bị một trận buồn bực, bỗng dưng muốn trêu ghẹo với Tuyết Nhi liền giở thói vô sỉ nói: “Hố hố đùi em đó thật là đẹp nha.”
“Anh Hạo VânCái đó...Anh thật là chiếm tiện nghi của người ta còn bình phẩm nữa” Hàn Tuyết Nhi bất mãn nói một câu.
Phương Hạo Vân âm thầm đắc ý, đúng thật là tiểu cô nương nếu có cơ hội phải thu thập Tuyết Nhi mới được
“Anh Hạo Vân, ở đây có nhiều nhà báo quá” Hai người đang muốn vào cửa, đột nhiên nghe rất nhiều tiếng ca sát phát ra. Quay đầu lại vừa nhìn đã thấy rất nhiều nhà báo đang quay ống kính về phía hai người chụp ảnh. Ánh sáng chớp sáng liên tục, dường như không hề muốn dừng lại.
Hôm nay thương giới Hoa Hải tổ chức lễ hội từ thiện nên nhà báo tham dự không ít. Nhất là Đại Minh tinh Đinh Tuyết Nhu xuất hiện càng khiến cho đám nhà báo giống như lũ thiêu thân không ngừng lao vào.
Nhưng mà vì lý do an toàn cho Đinh Tuyết Nhu nên chỉ có một số ít bộ phận nhà báo có danh tiếng, thực lực mới được bước vào trong. Còn đại đa số đều đứng ở ngoài thảm đỏ chụp ảnh khách tham dự.
Tuy rằng không được tham dự lễ hội nhưng được đứng ở ngoài cửa chụp ảnh các đại gia, thiếu gia của các tập đoàn lớn trong Hoa Hải đó cũng là một cơ hội tốt nên bọn họ quyết chí không đi. Vẫn khư khư ôm máy ảnh đứng ngoài cửa.
“Phương Hạo Vân —!”
Ngay khi Hạo Vân đang đứng cùng Tuyết Nhi thì có một người hô lớn tên của Hạo Vân.
“Anh Hạo Vân là quản lý của nữ hoàng Đinh Tuyết Nhu gọi tên anh kìa” Hàn Tuyết Nhi thoáng kinh ngạc, không hiểu sao quản lý của nữ hoàng Đinh Tuyết Nhu lại quen với Phương Hạo Vân.
Phương Hạo Vân cũng không tỏ thái độ gì chỉ chậm rãi quay đầu lại nhàn nhạt nói: “Không phải là quản lý của Đinh tiểu thư sao? Chị không ở bên Đinh tiểu thư lại chạy ra đây làm gì vậy?”
Vương Hà cảm thấy hơi bực bội nhưng nhớ đến lời dặn của Đinh Tuyết Nhu nên liền dằn xuống, nhỏ giọng nói: “Còn không phải chờ anh sao?Nhu Nhu chờ anh điện thoại mãi mà không thấy nên mới bảo tôi đứng ở cửa chờ anh đây này.”
“Tiểu thư này là? “ Mắt thấy có một cô nương xinh đẹp đứng kế bên Hạo Vân, Vương Hà nhíu mày gằn từng chữ: “Anh đừng quên rằng anh đã đáp ứng là sẽ tham dự lễ hội cùng với Nhu Nhu đó...”
Hàn Tuyết Nhi bỗng nhiên ôm chặt tay Hạo Vân, liếc Vương Hà một cái thị uy nói: “Tôi là em của anh Hạo Vân”
“Thì ra chỉ là một tiểu cô nương” Vương hà trong lòng thở dài một tiếng, Vương Hà nhìn một chút thấy Tuyết Nhi cũng rất xinh đẹp chắc là tiểu thư của tập đoàn nào đó. Đáng tiếc là bị Phương Hạo Vân lừa gạt. Thật sự là đáng tiếc.
“Tốt —! “ Hai ngươi bỗng dưng đồng thanh cùng nói
“Đi thôi, Phương Hạo Vân tôi nhắc nhở anh, đừng để Nhu Nhu thất vọng” Vương Hà nhìn Hạo Vân nhỏ giọng nói một câu.
Phương Hạo Vân khoác tay lên eo Hàn Tuyết Nhi tiến vào trong. Vương Hà có chút bất mãn, cố ý nói: “Anh làm ơn giữ thể diện dùm tôi, đợi lát nữa đứng cùng Nhu Nhu lại khiến chúng tôi mất mặt”
Phương Hạo Vân chẳng thèm để tâm đến chuyện cùng Đinh Tuyết Nhu đứng là có bao nhiêu may mắn, đối với câu nói Vương Hà hắn chẳng thèm để tâm nhưng Hàn Tuyết Nhi thì kích động không ngừng liền nói: “Anh Hạo Vân, chị ấy nói thật sao? Nữ hoàng Đinh Tuyết Nhu chờ anh sao? Vậy anh phải giúp em giới thiệu với chị ấy nha?”
Vương Hà nhíu nhíu mày đang định nói gì đấy lại nghe Hạo Vân nói: “Không thành vấn đề, chuyện nhỏ thôi mà. Không phải chỉ là ca sỹ hơi nổi tiếng một chút thôi sao?”
Vương Hà nghe xong âm thầm bất mãn. Nhưng mà nàng quyết nuốt trôi cục tức này để hoàn thành nhiệm vụ Đinh Tuyết Nhu đã giao cho. Hơn nữa hôm nay là lễ hội lớn nếu có hành động quá đáng sẽ làm mất mặt Đinh Tuyết Nhu.
Phương hạo thoáng nhìn khuôn mặt đang dần sầm xuống của Vương Hà, nhẹ nhàng cười cười: “Bà chị, đại mỹ nữ, bà cô của tôi cười lên đi nào. Khéo chút nữa nhà báo chụp ảnh của chị lại không tin là đang chụp quản lý của Đinh tiểu thư đấy.”
Nói xong Hạo Vân không thèm quan tâm đến biểu hiện của Vương Hà. Hạo Vân liền nắm tay Tuyết Nhi đến khu vực bảo vệ soát vé xuất trình hai vé VIP đi vào trong
Theo sau một nhân viên bảo vệ, Hạo Vân được đưa đến tầng 12 của tòa nhà tổ chức lễ hội.
Sau khi vào lễ hội, con mắt nhất thời bị những vật phẩm tựa như đang ở cung đình ở đây khiến cho hai người cảm thấy khó thở. Cho dù là Phương Hạo Vân hay Hàn Tuyết Nhi trước đây cũng đều chưa thấy qua vẻ xa hoa như vậy.
Chương 59: Trong buổi lễ hội
Chính giữa đại điện có một bức phù điêu cực lớn, xung quanh bốn bức tường đều là những họa tiết Châu Âu thời Trung cổ được khéo léo mô phỏng theo đúng lối kiến trúc ban đầu. Càng làm tôn thêm độ xa hoa của đại điện đó là ở các góc cột đều có những đầu rồng dát vàng cực kỳ xa hoa.
Mặc dù còn cách thời gian lễ hội chính thức bắt đầu rất lâu nhưng trên đại sảnh đã đầy khách đến dự. Do đây là lễ hội của thương giới Hoa Hải nên lẽ dĩ nhiên tất cả đều quen biết nhau. Mọi người hồ hởi bắt chuyện, chúc tụng nhau.
Trong một góc phòng, một số thiếu gia tỏ vẻ lịch lãm tiêu sái đang cùng nhau bắt chuyện, cười đùa vui vẻ.
“Phương Hạo Vân, đi theo tôi —!”
Vương Hà chạy đến phía trước mặt Hạo Vân nhàn nhạt nói: “Nhu Nhu bây giờ còn chưa ra đại sảnh, tôi dẫn anh đến gặp cô ấy nhưng mà chỉ có một mình anh được đi thôi. Về phần em của anh thìDựa theo quy định là không đúng quy tắc. “ Vương Hà cố ý gằn từng chữ khi nhắc đến Hàn Tuyết Nhi.
Phương Hạo Vân nghe vậy không thèm để tâm đến Vương Hà liền kéo tay Hàn Tuyết Nhi nói: “Tuyết nhi, chúng ta đi bên kia đi. Chị của anh đang ở bên đó đấy.”
Hàn Tuyết Nhi nghe được không thể cùng Hạo Vân gặp mặt Đinh Tuyết Nhi trong lòng liền buồn bực không vui.
Không ngờ Hạo Vân lại không để tâm đến Vương Hà lại kéo tay Tuyết Nhi đi về phía Phương Tuyết Di. Hàn Tuyết Nhi nhất thời lung túng quay đầu lại liền phát hiện khuôn mặt Vương Hà sầm xuống, hai mắt sắc bén thủy chung nhìn chằm chằm vào hai người.
“Phương Hạo Vân anh cứ giương mắt lên chờ xem” Nói xong Vương Hà vùng vằng bỏ đi.
“Anh Hạo Vân, anh thật tốt —! “ Mắt thấy Phương Hạo Vân vì nàng mà bỏ qua cơ hội gặp mặt nữ hoàng Đinh Tuyết Nhu khiến tâm lý Hàn Tuyết Nhi có chút kích động. Nếu nghi kỵ ở đây nhiều người thì nàng đã ôm Hạo Vân hôn một cái.
Bên trong căn phòng Ban tổ chức có tiếng người đang không ngừng tranh luận. Đó là Tần Tử Hoa, Tần Tử Kiếm và Kim gia. Họ đang tranh luận việc mời nữ hoàng Đinh Tuyết Nhu về công ty giải trí Hoa Hải của Tần gia.
Tần Tử Hoa bất mãn nói: “Không phải chỉ là một cô ca sỹ thôi sao? Cần gì phải tranh luận như thế này cứ việc quẳng tiền vào mặt ả là xongCho ả ngàn vạn đô la gì đấy thử xem nàng có động tâm không? Còn nếu thật sự không được thì tìm người uy hiếp ả.” Tần Tử Hoa đề xuất ý kiến này đó là vì mấy năm nay tại hoa hải và nước ngoài hắn đã lên giường với không ít minh tinh nên hắn xem nhẹ thành phần này đến mức giống như gái bao cao cấp. Chỉ cần có tiền thì người nào cũng có thể cưỡi lên.
Kim gia không đồng ý nói: “Hai vị thiếu gia tôi cảm thấy làm như vậy không ổnĐinh Tuyết Nhu là nữ hoàng ca nhạc Á Châu nếu dung cách đối phó của mấy tiểu minh tinh mà đối phó với nàng thì thật sự không thích hợp. Hơn nữa tôi cũng đã điều tra được là cô ta cùng công ty quản lý không hề ký kết hợp đồng rang buộc. Điều đó chứng minh được rằng không ai có thể ép buộc được cô ta.”
Tần tử hoa nghe vậy hơi kinh hãi nói: “Ý của chú Kim là nếu không ai quản lý được cô ta vậy thì cô ta sẽ tự quản lý sao”
Kim gia trầm giọng nói: “Tôi đã điều tra qua đích thực là cô ta có ý này. Hiện nay hồ sơ, thủ tục đều đã hoàn chỉnh. Nếu không có gì xảy ra có thể vào tháng 5 này sẽ chính thức hoạt động”
Tần tử hoa nhíu mày hỏi: “Công ty của cô ta tổng cộng có mấy người?”
“Chưa biết được” Kim gia nói: “Nếu mang danh tiếng của nữ hoàng ca nhạc Á Châu ra mà nói chậm nhất là vào khoảng nửa năm sẽ có rất nhiều người theo”
“Có chút khúc mắc rồi đây” Ánh mắt Tần Tử Hoa trầm xuống, chuyển hướng đến tần tử kiếm hỏi: “Em trai, em có ý kiến gì không? Dù sao đây cũng là công việc do em phụ trách. Anh chỉ có thể vạch ra phương hướng cho em thôi, còn về phần cụ thể vẫn phải do em gánh vác lấy. Anh sẽ cố gắng hỗ trợ em hết mức có thể”
Tần tử kiếm nhàn nhạt cười cười: “Em tự biết mình phải làm gì. Hơn nữa em còn biết người đứng sau cô ta làđội trưởng đội cảnh sát hình sự Trương Bưu.”
“Là hắn sao?”
Tần Tử Hoa hô hấp dồn dập lo lắng nói: “Không tốt, thật sự không tốt. Việc này nếu dính dáng đến tên Trương Bưu thì sẽ rất phiền phức. Mặc dù hắn chỉ là đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhưng ở tại Hoa Hải này tiếng nói của hắn cũng rất có địa vị. Nếu hắn đứng sau bảo hộ cho cô ta thì e là chúng ta sẽ rất khó ra tay”
“A kim —!”
Tần tử kiếm cũng không để ý đến lời nói của Tần Tử Hoa. Hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mắt Kim gia nói: “Chú cầm lấy phong bì này. Rồi cứ theo nội dung trong đó mà làm”
Nói xong Tần Tử Kiếm từ túi tiền lấy ra một phong bì đưa cho Kim gia. Kim gia vội vàng tiếp nhận sau đó liền đứng dậy che khuất tầm mắt của Tần Tử Hoa. Tần Tử Hoa bên này nghển cao cổ lên muốn xem trên đó là gì nhưng sợ mất mặt trước Tần Tử Kiếm nên đàn rụt đầu trở lại.
“Chú nhớ làm đúng theo nội dung trong đó...” Tần tử kiếm nhàn nhạt dặn dò một tiếng.
Kim gia cung kính gật đầu đáp ứng: “Nhị thiếu gia, yên tâm đi tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt công việc thiếu gia giao cho” Kim gia từ đầu vẫn không thích Tần Tử Kiếm vì cho rằng dòng máu của hắn là lai tạp không thuần khiết. Nhưng sau khi cùng nhau làm việc vài ngày, Kim gia thấy được năng lực lãnh đạo của Tần Tử Kiếm trong lòng Kim gia đã tôn trọng Tần Tử Kiếm rất nhiều. Đối với công việc Tần Tử Kiếm lần này Kim gia chắc chắn rằng dù có chết cũng phải hoàn thành.
“Chờ một chút —!”
Tần Tử Hoa rốt cục ngồi không yên, hắn gọi Kim gia, hỏi: “Hai người rốt cuộc là đang làm cái gì? Dù sao tôi cũng là chưởng quản ở đây. Tại sao không ai nói với tôi hết vậy?”
“A kim, chú đi làm việc của mình đi để tôi giải thích với anh hai. “ Tần tử kiếm nghiêng đầu nói: “Anh hai, em có biện pháp có thể làm cho Đinh Tuyết Nhu ký hợp đồng với công ty giải trí của chúng ta. Về phần cụ thể đích kế hoạch em không thể nói được. Tóm lại, anh cứ chờ xem đi đến lúc đó nhất định sẽ thành công.”
“Thật sự?”
Tần Tử Hoa nghe vậy âm thầm kinh hãi, chuyện này nếu Tần Tử Kiếm thật sự tiến hành thành công thì chứng minh được Tần Tử Kiếm rất có bản lãnh.
Ngừng một chút, khóe miệng Tần Tử Hoa cười một cái thật mập mờ nói: “Em trai, nếu em ký hợp đồng được với Đinh Tuyết Nhu. Em có thể sắp xếp cho anh cưỡi lên người cô ta không?”
“Không được —!”
Tần tử kiếm quả quyết cự tuyệt: “Đại ca, Đinh Tuyết Nhu là nữ hoàng ca nhạc Á Châu, con đường nổi tiếng của cô ta cực kỳ trong sạch không hề có vết ố nào. Em tìm trăm phương ngàn kế mời cô ta về chủ yếu là muốn mượn danh tiếng cô ta để cho công ty giải trí của Tần gia chúng ta càng thêm giá trị. Nếu cô ta bị ai cưỡi tức là bị mất danh tiếng vậy thì hà cớ gì phải mời cô ta về đây làm gì? Mong anh hai phân biệt rõ công tư phân minh.”
“Em trai những lời dư thừa này anh không muốn ngheSắp xếp cho cô ta ngủ cùng anh và mượn danh tiếng của cô ta kiếm tiền sao có thể giống nhau? Với lại nếu anh ngủ cùng cô ta nếu anh không nói, em không nói, cô ta sợ mất danh tiếng cũng không nói vậy thì ai có thể biết được? Hơn nữa có cái gì chứng minh là cô ta còn trong trắng, đầu năm nay minh tinh nổi lên nhờ scandal và minh tinh nhờ lên giường để được lăng xê cũng không it? “ Tần Tử Hoa đang sang sảng nói bỗng đanh giọng lại gằn từng chữ: “Chỉ một câu thôi. Không đồng ý cũng phải đồng ý”
Tần tử kiếm hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén quét lên người Tần Tử Hoa nghiêm mặt nói: “Anh trau, chuyện khác thì em không có ý kiến riêng chuyện này anh không được xen vào. Nếu khônghừ đừng trách em không nghĩ tình anh em.”
“À anh hiểu rồi” Tần Tử Hoa đột nhiên cười lạnh một tiếng nói: “Em muốn giữ cho riêng mình phải vậy không? Như vậy đi? Anh chịu thiệt thòi...Em cưỡi xong rồi bàn giao lại cho anh được chưa?
Tần Tử Kiếm không thèm để ý đến dâm ô này nữa liền đứng dậy rời đi
Trong thời gian ngắn rất nhiều quan khách cùng thương giới Hoa Hải đều tề tựu đông đủ tại đây.
Phương Hạo Vân cùng Hàn Tuyết Nhi đã tìm được cha mẹ trong biển người nơi đây. Bọn họ dường như đã quên chuyện trước kia.
Mắt thấy Phương Hạo Vân đang nắm tay Hàn Tuyết Nhi. Hàn phu nhân nhíu mày, nhất thời sắc mặt có hơi biến đổi, nghĩ thầm đúng là ghét của nào trời trao của đó. Hàn lão gia vừa nói trong nhà lúc nãy không nghĩ rằng hai đứa này lại tiến triển nhanh đến như vậy.
Phương Tử Lân cùng Trác Nhã nhìn nhau cười gượng. Cũng may Kỳ hôm nay không có ở đây. Nếu không sẽ được một phen đánh ghen náo động ở nơi này.
Bạch Lăng Kỳ vốn rất muốn tham dự lễ hội này. Chỉ là có người cô ở Hàng Châu đến chơi. Cho nên Bạch Lăng Kỳ đành ở nhà tiếp đãi bà cô mà trong lòng nuối tiếc không thôi.
Trần Thiên Huy cùng Lã Nguyệt Hồng cũng âm thầm cười khổ chính mình lựa chọn được con rể vừa đẹp trai vừa có tài nha. Nhưng mà Hạo Vân hắn quá đào hoa đi.
Hai người cùng nhau tiến đến các vị trưởng bối chào hỏi.
Sau đó Trần Thiên Huy tiến đến nhẹ nhàng vỗ vào vai Hạo Vân thấp giọng nói: “Hạo vân, cháu lại đây một chút. Chú có vài lời muốn nói với cháu.”
Hàn phu nhân cũng không bỏ qua cơ hội đó liền kéo Hàn Tuyết Nhi lại nhắc nhở nàng đôi điều. Tránh cho Tuyết Nhi không bị vướng bận quá sâu.
Phương Hạo Vân đi theo Trần Thiên Huy đến một chỗ không người liền giành lấy.mở miệng trước: “Chú Trần, có phải chú muốn nói với cháu chuyện của Thanh Thanh học tỷ phải không? Yên tâm đi, học tỷ không có việc gì đâu.”
“Chú biết nhưng mà thật ra trong lòng chú vẫn không nỡ. mấy hôm trước từ ba của chú có biết được một số tình huống mới. Thanh Thanh lần này muốn tốt nghiệp sẽ trải qua một số nguy hiểm nhất địnhNghe nói phải chiến đấu với bọn buôn lậu ma túy ở gần biên giới “ Nói xong Trần Thiên Huy thở dài một tiếng: “Sợ rằng nó sẽ gặp phiền phức”
“Chú Trần, chú đừng lo lắng, việc này đã có cháu giải quyết. Nhất định học tỷ sẽ không xảy ra chuyện đâu “ Phương hạo vân thấp giọng nói.
Lời này vừa nói ra, Trần Thiên Huy cả kinh: “Hạo Vân, cháu nói thật sao? Cháu đã biết rồi sao?Không. không có khả năng? Phải biết rằng, việc này thuộc về tình báo tuyệt mật, nếu không phải chuyện khẩn cấp nhất định không được tiết lộ ra bên ngoài. Chờ một chút, Hạo Vân cho đến bây giờ cháu chưa từng nói giỡn. Vậy...làm sao cháu biết được chuyện này? “ Trần Thiên Huy liền liên tưởng đến dì Bạch. Lần trước tập đoàn Thịnh Hâm thiếu vốn đầu tư cũng là do dì Bạch giải quyết, có thể lần này cũng là do dì Bạch nói cho Hạo Vân biết.
“Dì bạch? “ Trần Thiên Huy nhàn nhạt nói một câu.
“Ahh —!”
Phương hạo vân gật đầu, ý thức nhìn bốn phía, lập tức thấp giọng nói: “Chú Trần có một số việc cháu không thể tiết lộ cho chú biết được. Tóm lại, xin chú tin tưởng cháu, cháu nhất định sẽ bảo vệ cho học tỷ, nếu thật sự không được, cháu sẽ tự mình đến đó một chuyến tự mình bảo hộ cho học tỷ.”
Nghe Phương Hạo Vân nói như vậy, Trần Thiên Huy nhất thời an tâm không ít. Mặc dù Phương Hạo Vân cự tuyệt tiết lộ hành động lần này nhưng từ ánh mắt tự tin đó của Hạo Vân. Trần Thiên Huy tin tưởng Hạo Vân sẽ làm được.
“Hạo vân, vậy trăm sự nhờ vào cháu —! “ Trần Thiên Huy có chút cảm động nói.
Hàn Tuyết Nhi vẻ mặt không cho là đúng vừa cười vừa nói: “Mẹ, cái gì mà nam nhân với không nam nhân chứ, là anh Hạo Vân mà”
Nếu không phải Hạo Vân thì Hàn phu nhân đứng đây nói làm gi.
Nha đầu ngốc. Hàn phu nhân âm thầm lo lắng Tuyết Nhi quá thuần khiết sợ rằng sẽ bị lường gạt.
Đang muốn nói thêm điều gì đó, đột nhiên hội trường bỗ dưng rung động bởi những tiếng hò reo, thì ra là Đại Minh Tinh Đinh Tuyết Nhu cùng Vương Hà và đội bảo an đang từ từ xuất hiện.
“Mẹ,.trước không nói chuyện này nữa, con phải đi đâyđi tìm anh Hạo Vân, Bắt anh Hạo Vân dẫn con ra giới thiệu với Đinh Tuyết Nhu” Nói xong Hàn Tuyết Nhi liền vội vàng chạy ra.
Hàn phu nhân âm thầm lắc đầu cười khổ một tiếng.
Hội trường đều là nhưng nhân vật nổi tiếng nhưng hôm nay tại giữa hội trường, nổi bật nhất chính là nữ hoàng Đinh Tuyết Nhu. Nàng giống như một công chúa cao quý đang từ từ tiến vào hội trường. Hôm nay Đinh tuyết nhu mặc một bộ lễ phục màu tím làm tôn thêm nét cao quý cực kỳ quyến rũ. Dường như tất cả mọi người dều dừng lại, đưa ánh mắt về phía Đinh Tuyết Nhu âm thầm đánh giá
Khóe môi Đinh Tuyết Nhu cười nhạt, đang từ từ tiến vào hội trường. Ánh mắt không ngừng xoay chuyển tìm kiếm Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân mới là mục tiêu chính của nàng còn nhưng đại thiếu gia khác thì nàng không thèm để vào mắt.
“Anh Hạo Vân, nhìn kìa đại minh tinh Đinh Tuyết Nhu xuất hiện rồi kìa. Chúng ta đi ra đấy xin chữ ký và chụp ảnh được không? “ Hàn Tuyết Nhi chạy tới ôm lấy tay Hạo Vân vẻ mặt rất hưng phấn.
Phương Hạo Vân lại biểu hiện rất bình thường, điềm tĩnh không chút kích động, nhàn nhạt nói: “Yên tâm đi, nàng ta sẽ đi qua đây.”
Quả nhiên, Đinh Tuyết Nhu và Vương Hà cùng với đám vệ sỹ đang cùng nhau tiến đến chỗ Phương Hạo Vân đứng.
Chương 60: Khiêu vũ đi
Trác Nhã dường như đã nhìn ra điều gì đó, vội vàng nghiêng đầu hỏi: “Tuyết Di, Hạo Vân hai con lúc trước có quen biết với Đinh Tuyết Nhu sao?
“Mẹ, không chỉ là quen biết thong thường đâu, Nhu Nhu còn đến nhà chúng ta chơi nữa đó. Chỉ là hôm ấy ba mẹ bận ra ngoài tiếp khách nên không gặp được thôi” Phương Tuyết Di vừa cười vừa nói: “Mẹ, Hạo Vân thật sự rất là đào hoa nha ngay cả Đại Minh tinh Đinh Tuyết Nhu cũng phải xem trọng Hạo Vân nhà mình nữa”
“Haizzz” Trác Nhã có chút nhíu mày, ánh mắt có chút lo lắng thở dài.
Nhưng thật ra Phương Tử Lân đắc ý cười to: “Không hổ là con của Phương Tử Lân này. Tốt, có bản lãnh nhưng mà nhớ đừng làm cho Kỳ thất vọng”
Vợ chồng Trần Thiên Huy thì biết rất rõ chuyện trong đó Phương Hạo Vân vì bảo vệ Đinh Tuyết Nhu thiếu chút nữa ngay cả tánh mạng cũng không còn. Có ơn cứu mạng mấy lần hẳn là Đinh Tuyết Nhu đối với Phương Hạo Vân cũng có mấy phần kính trọng.
Nhưng mà lỡ như Đinh Tuyết Nhu thật sự động tình với Phương Hạo Vân thì nguy to. Thanh Thanh còn chưa dám thổ lộ tình cảm với Hạo Vân nếu có thêm Đinh Tuyết Nhu thì sợ rằng Thanh Thanh sẽ chịu ủy khuất. Huống hồ chi giờ này Thanh Thanh còn đang tham gia trò chơi tử vong sống chết chưa biết ra sao. Đúng là ông trời thật thích trêu người.
Vợ chồng Hàn gia cũng được một phen hú vía thở dài. Thì ra Hàn Tuyết Nhi bám lấy Phương Hạo Vân là do đại minh tinh Đinh Tuyết Nhu. Đúng là lúc trước họ suy nghĩ hơi nhiều.
Hàn Tuyết Nhi khẩn trương lạ thường, gắt gao lôi kéo Hạo Vân thấp giọng hỏi: “Anh Hạo Vân, anh nói đại minh tinh có đồng ý cho em cùng chụp anh không?”
“Yên tâm đi có anh ở đây em đừng lo. “ Phương Hạo Vân nhẹ nhàng cười cười: “Anh sẽ giúp em hoàn thành ý nguyện”
Đinh Tuyết Nhu đang bị một đám đại gia và đại thiếu gia vây xung quanh đòi chụp ảnh. Bọn họ cố tỏ ra vẻ anh tuấn, tiêu sái nhưng ánh mắt tóe lên nét dâm ô vốn có đã bán đứng họ. Nhất là vị trung niên khoảng ngoài 40 này. Đôi mắt thủy chung nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Đinh Tuyết Nhu miệng thì thầm định giá. Dường như bọn họ xem giới minh tinh màn bạc cũng như bọn gái lầu xanh chỉ có điều là giá tiền khác nhau mà thôi.
Vương Hà đã mấy ngày nay tại Hoa Hải đã âm thầm điều tra tình huống của giới giải trí Hoa Hải. Ánh mắt dò xét bọn người vây quanh Tuyết Nhu âm thầm cười lạnh.
Mặc dù mục đích đến đây của Đinh Tuyết Nhu là tiếp xúc với Phương Hạo Vân nhưng cũng không thể làm như không nhìn thấy những người xung quanh. Đến tham dự lễ hôi lần này đều là những nhân vật thượng lưu Tuyết Nhu không thể làm quá mức. Trong giới giải trí mà đắc tội với nhiều người thì đó cũng không phải là chuyện tốt.
Về phần tiếp xúc với hạng người nơi đây Tuyêt Nhu chỉ tiếp xúc thân cận với các tiểu thư ví ít nhất các cô gái đều có mục đích thuần khiết là làm quen với minh tinh. Còn bọn người tự xưng là đại gia, công tử thì Đinh Tuyết Nhu không thèm lưu tâm. Tùy tiện nói vài câu liền bỏ đi.
Đương nhiên là người làm việc lớn thì gan cũng lớn. Trong đám người này vẫn có số người vô sỉ, thừa lúc đông người muốn ăn đậu hủ, Nhưng kết quả chính là bị bảo an đá đít ra khỏi lễ hội.
Bất kể cái gì là thân phận, cái gì là địa vị. Dám làm ra chuyện như vậy ở đây thì cho dù là ai cũng không thể tha thứ.
Sau khi liên tiếp đá đít một số người vô sỉ làm gương thì bọn còn lại cũng tỏ ra an phận hơn. Chỉ dám nhìn chảy cả nước bọt chứ không dám làm gì.
Hàn Tuyết Nhi hơi lo lắng nói: “Anh Hạo Vân, nếu không chúng ta qua đó đi, chứ có quá nhiều người vây quanh Đinh Tuyết Nhu như vậy biết chừng nào mới qua tới đây?”
Phương Hạo Vân nhàn nhạt cười, nhìn xung quanh một chút liền nói: “Chúng ta đi kiếm cái gì ăn một chút đi?”
Hàn Tuyết Nhi cảm thấy đề nghị của Hạo Vân thật quá dọa người. Nhìn xung quanh bàn thức ăn không thấy ai đứng đó ăn gì cả. Bọn họ chỉ tập trung ở giữa đại điện nói chuyện hoặc là vây quanh Đinh Tuyết Nhu mà thôi.
“Đi thôi anh thấy hôm nay họ đãi toàn là thức ăn phương Tây nếu không có ai ăn thì rất lãng phí. Không bằng chúng ta nếm một chút” Phương Hạo Vân vô sỉ cười hắc hắc lôi kéo Tuyêt Nhi đi theo.
Phương Hạo Vân nói chuyện có hơi lớn tiếng làm cho một số khách dự đang nói chuyện xung quanh đều liếc mắt về Hạo Vân và Tuyết Nhi khinh bỉ.
Hàn Tuyết Nhi ngại đến đỏ cả mặt. Hai tay kéo kéo Hạo Vân thấp giọng, oán giận nói: “Anh Hạo Vân, anh nói nhỏ thôi.”
Phương Hạo Vân hiểu tâm tư của Tuyết Nhi, vẻ mặt không chút biến động. Dường như không cho lời Tuyết Nhi nói là đúng liền nói: “Sợ cái gìHôm nay chúng ta được mời đến đây không lẽ không được ăn sao?”
Đúng là từ khi bước chân vào đây thì Phương Hạo Vân đã tập trung đến chiếc bàn để thức ăn này. Nếu bảo Hạo Vân không để tâm thì thật sự là dối lòng vì thức ăn ở đây hôm nay toàn là thức ăn hảo hạng được chế biến cho vua chúa thời Trung Cổ Châu Âu thưởng thức.
Vương Hà ở trong đám người vây quanh Đinh Tuyết Nhu thấy được Phương Hạo Vân đang tiến đến bàn ăn trong lòng âm thầm cười lạnh, đúng là đồ nhà quê. Đinh Tuyết Nhu xinh đẹp như tiên mà cùng đi với Hạo Vân đúng là bông hoa nhài cắm bãi...trâu. (em dịch nguyên văn nhe =.=“)
Hàn Tuyết Nhi nghe Hạo Vân nói xong tức anh ách liên tục đạp xuống đất liền nói: “Anh Hạo Vân, anh tự đi ăn đi. Em. muốn đến chỗ của Đinh Tuyết Nhu.”
Thức ăn ở đây đều được chế biến theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của khách sạn 5 sao trên thế giới. Nói là mỹ vị nhân gian thì cũng không phải là nói quá.
Nhưng mà giới thượng lưu lần này đến lễ hội từ thiện tuyệt đối không phải là vì thưởng thức mỹ vị ở đây. Bọn họ đến đây chủ yếu là muốn mượn hơi trong các mối quan hệ, nói chuyện nghiệp vụ, biểu diễn thực lực của công ty.
Cho dù là đại thiếu gia hay thiên kim tiểu thư cũng chưa chắc được thưởng thức qua mấy lần, chỉ là bọn họ còn bận giao tiếp với nhau làm sao mà có tâm trí đi thưởng thức mỹ vị.
Phương Hạo Vân cũng không để ý đến Hàn Tuyết Nhi nữa mà tiến lại bàn thức ăn lộ rõ vẻ thèm khát. Dường như mỹ vị ở đây còn có mị lực hơn cả đại minh tinh Đinh Tuyết Nhu đỉnh đỉnh đại danh. Thậm chí trong lòng Hạo Vân còn chế nhạo bọn người vây quanh Đinh Tuyết Nhu là bọn ngu, có phúc mà không biết hưởng toàn tự làm khổ minh. (quá sức vô sỉ =.=“)
Đinh Tuyết Nhu âm thầm nhíu mày. Thật sự Tuyết Nhu rất muốn đến chỗ Hạo Vân để giải toản nghi hoặc trong lòng. Chỉ là Tuyết Nhu không biết làm cách nào đuổi bọn người đang vây quanh. Bọn họ đều không phải là hạng người bình thường. Dường như người nào cũng có địa vị trong Hoa Hải. Nếu Tuyết Nhu muốn đắc tội với bọn họ, trừ khi Tuyết Nhu không muốn phát triển tại Hoa Hải.
Hàn Tuyết Nhi cố gắng chen vào đám người xung quanh Đinh Tuyết Nhu, nhưng vô luận là tìm mọi cách vẫn không thể nào tiến lên phía trước. Hàn Tuyết Nhi căn bản là không hề tiếp xúc được với Đinh Tuyết Nhu
Phương Hạo Vân không thèm để ý đến người xung quanh. Hắn đang đứng cạnh bàn ăn, từ từ tận hưởng mỹ vị. Lúc đầu còn có vài người chế nhạo Hạo Vân nhưng rất nhanh Hạo Vân đã bị lãng quên.
Kim Phi là tổng giám đốc tập đoàn Hồng Tinh, tại Hoa Hải thì tập đoàn Hồng Tinh cũng nằm trong số những tập đoàn lớn. Lẽ dĩ nhiên là Kim Phi cũng là khách dự của lễ hội từ thiện.
Kim Phi đến hơi muộn sau khi vào trong đại điện. Kim Phi đảo mắt, không ngừng tìm kiếm Phương Hạo Vân. Kim Phi muốn biết tên ác ma này có tham dự lễ hội lần này hay không.
Rốt cục Kim Phi cũng tìm thấy Phương Hạo Vân. Hắn đang đứng cạnh bàn ăn, khuôn mặt lộ rõ vẻ si mê khiến cho Kim Phi cũng không nhịn được mà cười. Kim Phi phát hiện tính cách của Hạo Vân thật sự là rất khác người bình thường.
Thản nhiên cười, Kim Phi chậm rãi thản nhiên đi đến bên Hạo Vân nói: “Phương thiếu gia thật có nhã hứngTại sao lại đứng đây thưởng thức mỹ vị một mình vậy?”
Phương Hạo Vân buông con tôm bự chảng, quay đầu lại cười: “Không sai, thật sựrất là ngon. Không bằng cô cũng ăn thử đi?”
“A a —!”
Kim phỉ nhẹ giọng cười cười, cự tuyệt nói: “Tôi không đói bụng” Lúc trước Kim Phi đã tham gia rất nhiều dạ tiệc như thế này. Nhưng chưa lần nào cô tỏ ra quá phận như Hạo Vân.
“Phương thiếu gia, không bằng chúng ta cùng nhau khiêu vũ? Bên kia đang khiêu vũ rất náo nhiệt kìa...? “ Kim Phi chỉ chỉ về giữa đại điện.
Phương Hạo Vân nhìn theo hướng Kim Phi, thật sự rất là náo nhiệt. Một đôi tình nhân đang ôm nhau nhảy múa, cũng không biết là đang nhảy múa, hay là đang tán tỉnh
Phương Hạo Vân âm thầm bật cười. Phương Hạo Vân là hạng người thích an tĩnh dĩ nhiên là không có hứng thú với mấy trò mèo mả gà đồng vớ vẩn này.
“Tôi không có hứng thú —!”
Phương Hạo Vân không muốn đến gần bọn người ô hợp đó.
“Phương thiếu gia, tôi có đôi lời muốn nói. Chuyện này rất quann trọng bảo đảm anh sẽ có hứng thú” Kim Phi tiến gần lại Phương Hạo Vân, kề sát vào tai nói.
Phương Hạo Vân nhíu mày, lập tức gật đầu nói:
“Tốt, đi thì đi”
Hai người lập tức tiến vào khu vực khiêu vũ. Kim Phi mặc một bộ lễ phục màu đen làm lộ ra vóc người rất lả lướt, khiêu gợi. Nhất là bộ ngực cao vút ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo rất mê người. Khuôn mặt kiều diễm lộ ra nét phong tình vạn chủng. Đôi mắt hơi ươn ướt, mỹ lệ, mê ly nhìn Hạo Vân
Phương Hạo Vân cũng không làm bộ liền lôm lấy eo Kim Phi, miệng cắn nhẹ vào tai Kim Phi khiêu khích nhẹ nhàng nói: “Cô đúng là lẳng lơ, cứ mãi bám theo câu dẫn tôi”
Kim Phi giãy dụa man dại phối hợp cùng Hạo Vân nhảy múa theo điệu nhạc, kiều mỵ nói: “Phương thiếu gia cảm nhận được sao?”
Nói xong Kim Phi bỗng dưng nở nụ cười yêu mị.
Ánh mắt Phương Hạo Vân bỗng lạnh như băng nói: “Bây giờ cô có thể nói chuyện quan trọng được rồi?”
Kim Phỉ nhìn thấy ánh mắt của Phương Hạo Vân bỗng nhiên run bần bật. Kim Phi không chút do dự liền vội vàng thấp giọng nói: “Tần gia đang sắp đặt một kế hoạch nhằm khống chế Đinh Tuyết Nhu. Buộc cô ta phải ký kết hợp đồng”
“Có chuyện này sao? “ Phương hạo vân âm thầm nhíu mày liền nói: “Sao cô biết được? Nói rõ một chút?”
“Tần Tử Kiếm đem việc này giao cho anh hai tôi đi làm, nhưng mà cụ thể ra sao thì tôi không biết, anh hai tôi không có nói cho tôi biết. Phương thiếu gia, mặc dù tôi biết chuyện này không có quan hệ với anh, nhưng tôi đã hứa với anh là Tần gia có bất cứ động thái gì cũng đều phải nói với anh một tiếng. “ Kim Phi nói xong dường như toàn bộ cơ thể đã áp sát vào người Hạo Vân.
Phương Hạo Vân đem tầm mắt từ bộ ngực đầy đặn mê người kia rời đi nhàn nhạt cười cười nói: “Tốt lắm, tiếp tục bảo trì trạng thái như vậy, lưu ý tất cả hành động của Tần Tử Kiếm.”
“Không thành vấn đề —!”
Kim Phỉ mập mờ cười cười: “Nhưng mà Phương thiếu gia à, tôi làm việc miễn phí cho anh như vậy có bất hợp lý quá không?”
“Vậy cô muốn như thế nào? “ Phương Hạo Vân nhàn nhạt hỏi
“Tôi muốn anh —! “ Kim Phỉ liếm môi nói.
Phương Hạo Vân hiểu ý tứ trong đó của Kim Phi nhàn nhạt cười cười, đồng thời luồn tay xuống ngắt vào mông Kim Phi nói: “Có cơ hội tôi sẽ phục vụ chu toànĐược rồi tôi khuyên cô một câu. Đừng bao giờ nghĩ sẽ qua mặt tôi. Nếu không thì...sẽ có kết quả không tốt. Chơi lửa sẽ bị lửa thiêu.”
Nói xong Phương Hạo Vân đẩy Kim Phi ra.
Kim Phỉ vẻ mặt u oán, mặc dù Kim Phi hận Phương Hạo Vân, nhưng Kim Phi lại mê thân thể của Hạo Vân. Hắn luôn luôn khiến Kim Phi cảm thấy sảng khoái. Từ lần bị Hạo Vân lăng nhục, thân thể của Kim Phi dường như đã kháng cự với thân thể nam nhân khác, mỗi lần Kim Phi muốn phóng túng một chút thì bỗng nhiên đều nghĩ đến Hạo Vân. Bất đắc dĩ, Kim Phi không thể làm gì khác hơn là buông tha choKim Phi thề là phải đem Hạo Vân dẫm nát dưới thân, mãi mãi làm kiếp nô lệ của Kim Phi.
Đinh Tuyết Nhu từ trong đám người thấy được Phương Hạo Vân đang ôm Kim Phi. Chẳng biết tại sao, lòng của Tuyết Nhu có cảm giác là lạ, nó giống như là cảm giác mất mác. Dĩ nhiên là Tuyết Nhu chẳng hiểu vì sao có cảm giác như vậy.
Đồng thời Phương Tuyết Di cũng thấy được em trai đang ôm Kim Phi ở khu vực khiêu vũ. Tuyết Di âm thầm nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên tức giận. Tuyết Di không nghĩ tới, Hạo Vân tên tiểu tử thúi này dám ở đây ôm Kim Phi một cách tự nhiên, thật sự là quá quắt.
Tuyết Nhi đột nhiên phát hiện chính Tuyết Di dường như cũng chưa từng hiểu rõ được thằng em trai sống chung nhiều năm này. Trên người Hạo Vân thật sự là tràn ngập bí mật.
Tuyết Di ngày càng phát hiện, Hạo Vân hiện nay thay đổi rất nhiều so với trước kia. Dường như là một người khác hoàn toàn. Tuyết Di nhớ rất kỹ, Hạo Vân trước kia trước mặt nữ nhân không dám nói một câu. Cho dù có nói thì cũng chưa đến ba câu là khuôn mặt đỏ ứngMà bây giờ lại phong lưu đến như vậy
“Tiểu thư, tôi có thể mời cô khiêu vũ một bản được chứ?”
Đột nhiên, ngay khi Phương Tuyết Di đang trầm tư suy nghĩ, một người mập mạp mặc một thân lễ phục màu trắng, hướng về phía Tuyết Di làm ra động tác mời rất tao nhã, lịch sự.
Chương 61: Trong những bạn cùng tuổi, của em lớn nhất
“Tiểu thư, tôi có thể mời cô khiêu vũ một bản được chứ?”
Đột nhiên, ngay khi Phương Tuyết Di đang trầm tư suy nghĩ, một người mập mạp mặc một thân lễ phục màu trắng, hướng về phía Tuyết Di làm ra động tác mời rất tao nhã, lịch sự.
“xin lỗi, tôi không có hứng thú —!”
Phương Tuyết Di ngẩng đầu nhìn thoáng qua người kia, âm thầm nhíu mày, chỉ là khi nàng cự tuyệt thái độ vẫn giữ thể diện cho người kia.
Mập mạp nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi nhưng hắn vẫn giả vờ tươi cười: “Vị tiểu thư này, Cô có biết tôi là ai không? Tôi là Bàn Ba thiếu gia, khiêu vũ cùng với tôi cô không bị mất thể diện đâu”
Bàn Ba thiếu gia? Chưa từng nghe qua. Phương Tuyết Di lại nhíu mày nói: “Xin lỗi, tôi thật sự không muốn khiêu vũ, anh tìm vị cô nương khác đi” Nói xong, Phương Tuyết Di xoay người rời đi.
“Chờ một chút —!”
Mập mạp trong mắt hiện lên một tia sát ý, liền kéo tay Phương Tuyết Di lại. Phương Tuyết Di tức giận, vung lên tay trái tát vào mặt mập mạp, nổi giận nói: “Buông tay.”
Mập mạp đang muốn giáo huấn Tuyết Di thì không ngờ phía sau truyền đến một tiếng cười to: “Đánh đẹp lắm —!”
“Tiểu tử thúi, mày muốn chết àTao là Bàn Ba thiếu gia mà mày cũng dám cười nhạo sao? “ Mập mạp cảm thấy hôm nay rất mất mặt, buông Phương Tuyết Di liền nhảy đến người trẻ tuổi cười nhạo hắn đánh tới.
Phương Tuyết Di thấy thế, vội vàng lên tiếng nhắc nhở: “Hạo Vân, cẩn thận —!”
Đúng vậy, người vừa tách ra khỏi Kim Phi đang đứng cười nhạo mập mạp chính là Phương Hạo Vân, đừng thấy Hạo Vân đang đứng cười mà khinh thường. Đôi mắt Hạo Vân đã lóe ra tia sát ý. Dám khi dễ người nhà của Hạo Vân tức là không muốn sống nữa rồi.
“Ba —!”
Mập mạp xông đến Hạo Vân nhưng không ngờ Hạo Vân nhanh tay hơn, hắn chưa kịp đỡ lại thì đã trúng một đấm của Hạo Vân.
Mập mạp nhất thời choáng váng, một tay bưng mặt đang thũng sâu do bị Hạo Vân đấm trúng. Tay trái chỉ vào Phương Hạo Vân mắng to: “Dám đánh Bàn Ba thiếu gia, mày chết chắc rồi. Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Đúng là không biết lượng sức mình. Biết ai chống lưng cho tao không? Là Tần gia đó thằng chó. Tao là em họ của đại thiếu gia Tần gia”
“Tần Tử Hoa?”
Phương Hạo Vân nhàn nhạt hỏi, vẻ mặt đích khinh thường.
“Mày cũng biết nữa sao —!”
Mập mạp cười lạnh, gằn từng chữ: “Hôm nay mày chết chắc rồi. Dám cướp phụ nữ của tao à”
“Ba —!”
Phương Hạo Vân càng nhìn hắn càng ngứa mắt. Lại vung tay lên đánh thêm một cái vào miệng mập mạp, khinh thường nói: “Tần gia chống lưng cho hạng người như mày. Hôm nay tao thay Tần gia giáo huấn mày là phúc của Tần gia”
Nói xong Phương Hạo Vân không thèm để ý tới mập mạp, quay đầu nhìn bà chị, ân cần hỏi: “Chị, chị không sao chứ?”
Phương Tuyết Di thản nhiên cười. Vội vàng gật đầu: “Hạo vân. Chị không sao, cám ơn em” Nếu không phải chị em, Phương Tuyết Di thậm chí tưởng tượng rằng đây là hoàng tử cứu công chúa trong chuyện cổ tích. Trong mắt Tuyết Di, Hạo Vân luôn luôn xuất hiện lúc Tuyết Di gặp nguy hiểm, hắn khiến Tuyết Di thấy ấm áp, an toàn.
Mập mạp thấy hai người tình chàng ý thiếp nhất thời nổi giận. Đứng dậy chỉ vào Phương Hạo Vân nói: “Tiểu tử thúi biến đi ngay đi, đừng chậm trễ tao tán gái, nếu không tao sẽ khiến mày chết ngay tức khắc”
Đương nhiên, từ trong mắt người tham dự lễ hội hôm nay ai cũng hiện lên tia khinh thường. Đường đường là Bàn Ba thiếu gia mà lại không được giáo dục đến nơi đến chốn. Hơn nữa mập mạp cũng chỉ có cái miệng, đánh không lại Hạo Vân thì đứng lên chửi đổng tại nơi đây thì còn ra thể thống gì.
Phương hạo vân ánh mắt lạnh lẽo. Con ngươi hiện lên một tia sát khí. Ra tay như điện, một đấm trúng ngực mập mạp, khiến cơ thể nung núc thịt của mập mạp bay xa ra 3,4 mét kêu lên thảm thiết như là con heo bị cắt tiết.
Tiếng kêu thảm thiết của mập mạp khiến mọi người chú ý đến.
Tần Tử Kiếm, Tần Tử Hoa nghe tin em họ bị ức hiếp liền chạy đến. Nhưng không ngờ người ức hiếp Bàn Ba thiếu gia lại là Phương Hạo Vân. Nhất thời hai anh em cảm thấy khó xử.
Cùng Phương Hạo Vân so đấu một thời gian nhưng Tần gia cho đến nay vẫn chưa chính thức ra mặt.
Hơn nữa, thời gian gần đây Tần lão gia đã ra chỉ thị nghiêm cấm trêu chọc Phương Hạo Vân. Vì vậy trong tình huống như thế này, Tần Tử Hoa cho dù não bị úng nước cũng không dám ra mặt cho Bàn Ba thiếu gia.
Tần Tử Kiếm là con lai, từ nhỏ đã sống ở nước ngoài. Đối với bọn an hem trong nước Tần Tử Kiếm cũng không thèm để tâm.
Vì vậy hoàn cảnh của Bàn Ba thiếu gia bây giờ rất khó khăn. Trêu ai không trêu lại trêu vào chị của Phương Hạo Vân. Ngay cả là Tần Tử Hoa hay Tần Tử Kiếm còn phải nhượng bộ vài phần.
Phương Tuyết Di sợ rằng sẽ làm lớn chuyện liền kéo ống tay áo Hạo Vân thấp giọng nói: “Hạo Vân ở đây toàn là giới thượng lưu. Đừng làm lớn chuyện.”
Phương Hạo Vân lại không cho là đúng, hắn muốn làm lớn chuyện này liền nói: “Mập mạp chết tiệt, hôm nay tao tiễn mày một đoạn “ Nói xong, Hạo Vân liền giơ chân đá một cước.
Tần Tử Hoa không thể nhịn được nữa. Hắn không thể nhìn em họ bị đánh chết liền vội vàng lắc mình đi ra, xông vào Hạo Vân xuất thủ.
Phương Hạo Vân ra tay tàn ác như vậy là muốn bức Tần Tử Hoar a mặt, chứ thật sự trước mặt bao nhiêu người ở đây Hạo Vân không thể giết người.
Từ lần bại dưới tay Hạo Vân, Tần Tử Hoa chăm chỉ tập luyện. Chẳng biết Tần Tử Hoa đã luyện đến thế nào nhưng rõ ràng tốc độ ra đòn của Tần Tử Hoa đã nhanh hơn rất nhiều, xuất một đấm về phía Phương Hạo Vân. Nhưng bất ngờ là khi quyền gần chạm đến Hạo Vân thì Tần Tử Hoa liền xoay chuyển biến quyền thành trảo hướng Phương Hạo Vân đánh tới.
Tần Tử Kiếm đứng một bên xem náo nhiệt. Hắn hiểu rõ ràng là Tần Tử Hoa và hắn là hai cảnh giới khác biệt, nhưng nói đi thì cũng nói lại thực lực của Tần Tử Hoa là không thể khinh thường. Tần Tử Kiếm muốn nhìn xem rốt cục Tần Tử Hoa có thể chịu được bao lâu khi giao chiến với Phương Hạo Vân.
“Ca sát —”
Rất nhanh Phương Hạo Vân đã chụp lấy tay Tần Tử Hoa bẻ gãy, đầu khới xương va vào nhau thanh thúy vang lên.
Tần Tử Hoa cật lực chống đỡ, vội vàng lui về sau cắn răng nói: “Phương Hạo Vân, mày điên rồi.”
Từ tay một người xem náo nhiệt Phương Hạo Vân thuận tay chộp lấy một ly Whisky, hé miệng nhấp một ngụm, mỉm cười nói: “Dành chút sức lực mà đi bệnh viện liền đi, đừng có ở đây nói bóng gióNhớ kỹ, mày chỉ có 30 phút đến bệnh viện. Nếu chậm trễ thì tay mày bị phế cũng đừng trách tao không nhắc nhở mày”
Tần Tử Hoa nghe vậy sợ xanh mặt liền vội vàng kêu người mang Tần Tử Hoa và Bàn Ba thiếu gia chở đến bệnh viện. Lúc gần đi Tần Tử Hoa nhìn Tần Tử Kiếm đầy u oán. Hiển nhiên Tần Tử Hoa trách Tần Tử Kiếm không ra ứng cứu.
Tần Tử Kiếm nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Dường như người bị đánh là người dưng chứ không phải anh em của Tần Tử Kiếm.
“Mày rất thông minh, tao tưởng mày sẽ ra tay...Nhưng mày lại dằn xuống được, mày rất nhẫn nại, tính nhẫn nại của mày khiến người ta phải sợ hãi” Mắt thấy trong đám người có Tần Tử Kiếm trong đó, Phương Hạo Vân nhàn nhạt nói.
Tần tử kiếm âm thầm cười khổ, hắn cố ý lẩn trong đám đông vẫn không thoát khỏi sự chú ý của Phương Hạo Vân.
Ngay sau đó Tần Tử Kiếm liền trong đám đông tiến đến Phương Hạo Vân nở một nụ cười nhạt nói: “Phương thiếu gia thủ đoạn quả nhiên âm hiểm hơn người. Nghe nói không bằng gặp mặt. Anh so với tưởng tượng của tôi lợi hại hơn rất nhiều. “ Nói xong Tần Tử Kiếm liền phóng ra một cỗ sát y nhằm áp đảo khí thế của Phương Hạo Vân.
Phương Hạo Vân khinh thường cười lạnh một tiếng, liền đáp trả Tần Tử Kiếm bằng cỗ sát khí cao ngất trời. Dường như sát khí của Tần Tử Kiếm đã chạy đâu mất tăm.
Rất nhanh, Tần Tử Kiếm đã bị sát khí của Hạo Vân bức đến khó thở. Tần Tử Kiếm rõ ràng nhận xét của Roberts về Hạo Vân là vô cùng chính xác.
“Tôi thua rồi —!”
Tần Tử Kiếm là nhân tài trong vạn người. Võ công của Tần Tử Hoa cũng chưa bằng một phần của Tần Tử Kiếm.
Mục đích của Tần Tử Kiếm đến đây là để thăm dò thực lực của Phương Hạo Vân, nay mục đích đã đạt, hắn liền nhận xét: “Anh quả thật là một đối thủ rất mạnh”
“Mày nói không sai, ít nhất mày cũng hiểu chuyện hơn anh mày rất nhiềuNhưng mà tao cũng phải nhắc nhở mày, đừng có khiêu chiến với khả năng nhẫn nhịn của tao. Nếu không...Tần gia của mày sẽ chết rất khó xem” Phương hạo vân nhàn nhạt nói một câu.
Sau khi nghe được đoạn đối thoại của hai người, Tuyết Di âm thầm nhíu mày, cô cảm thấy hai người này nói chuyện không đầu không đuôi, khiến cho người nghe nhất thời khó hiểu. Cái gì là tôi thua rồi. Rồi cái gì anh là đối thủ mạnhThật là hỗn độn
Nhưng mà câu cuối cùng có thể hiểu được. Hạo Vân đang uy hiếp Tần gia. Hơn nữa lại là uy hiếp trước mặt thiếu gia Tần gia. Tuyết Di nhất thời cảm thấy lo lắng vì tính bốc đồng của Hạo Vân.
“Tốt! Mọi người, hết chuyện rồi giải tán đi nào —! “ Ngẩng đầu lên Phương Hạo Vân phát hiện chung quanh đã bị nhiều người vây xung quanh liền quát một tiếng. Tiếng quát này có sử dụng nội gia chân khí nên khiến cho người bình thường nghe được nhất thời sợ hãi liền vội vàng tản ra.
Đối với chuyện ồn ào lần này, ban tổ chức lễ hội cũng không dám dây dưa vào. Bởi vì chuyện vừa xảy ra, Trần Thiên Huy liền lấy chức danh phó Ban tổ chức thường vụ ra trấn áp. Hơn nữa người tham dự ở đây đều là thành phần thượng lưu nếu như đắc tội với người nào trong hai người thì cũng khó sống ở Hoa Hải.
Nhưng mà sự kiện lần này lại khiến cho Phương đại thiếu gia của tập đoàn Thịnh Hâm nổi danh. Trước đây vì Hạo Vân có tính cách nhu nhược nên Phương Tử Lân không bao giờ dẫn theo các buổi dạ tiệc. Trong mắt thương giới Hoa Hải chỉ biết Phương lão gia có một cô con gái là nữ cường nhân Phương Tuyết Di nào ngờ hôm nay còn có thằng con trai Phương Hạo Vân võ công vô cùng lợi hại.
Hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt.
Đinh Tuyết Nhu và Vương Hà cũng thấy rõ quá trình nên đối với kết cục của Bàn Ba thiếu gia hai người đã biết từ trước. Sau khi được Hạo Vân cứu thoát trong gang tấc, hai người rõ ràng biết được thực lực của Hạo Vân.
Tương tự, Hàn Tuyết Nhi đối với việc này cũng không có gì quá ngạc nhiên, muốn nói người hiểu rõ được thân phận thật của Hạo Vân tại hiện trường, có ai hơn được Hàn Tuyết Nhi. Bởi vì trong lòng Hàn Tuyết Nhi vẫn còn nhớ như in ánh mắt của Hạo Vân. Nếu nói hôm nay Bàn Ba thiếu gia cùng Tần Tử Hoa chưa chết đã là may mắn lắm rồi.
Phương Tử Lân và Trác Nhã hơi ngạc nhiên, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cậu ấm Phương gia cường hãn đến như vậy. Bọn họ biết là Hạo Vân có võ công nhưng không nghĩ là lợi hại đến như vậy.
Trần Thiên Huy cười cười: “Lão Phương, tôi thật hâm mộ ông nha. Ông có thằng con trai thật lợi hại” Trần Thiên Huy là người chứng kiến Phương Hạo Vân ngày càng mạnh mẽ. Nên ông hiểu rõ việc hôm nay chỉ là nhỏ. Cái Trần Thiên Huy muốn thấy chính là ngày Hạo Vân quật khởi. Hạo Vân phải trở thànhh một vương giả, một người cai trị vạn người
“Ha ha —!”
Phương Tử Lân hơi kinh ngạc nhưng vẫn cười to nói: “Do mẹ dạy cả. Tôi làm sao có thể huấn luyện Hạo Vân được như vậy”
Trác Nhã nghe vậy, đỏ mặt thấp giọng nói: “Tử lân, ông nói gì vậy”
Sau khi xác định bà chị không có chuyện gì nữa. Phương Hạo Vân một mình ra ban công nhìn trời đếm sao chẳng biết trong lòng đang nghĩ chuyện gì.
Hàn Tuyết Nhi tìm mọi cách mới có thể tiến lên phía trước. Đảo mắt, liên tục tìm kiếm thân ảnh Phương Hạo Vân. Rốt cục, sau tấm kính cửa sổ Hàn Tuyết Nhi đã tìm thấy Phương Hạo Vân.
“Anh Hạo Vân, anh đứng đây làm gì vậy? Có phải anh đang nghĩ đến chị Kỳ? Sao hôm nay anh không mời chị Kỳ theo? “ Hàn Tuyết Nhi tiến đến chỗ Hạo Vân, tay nắm chặt lan can, nhẹ giọng hỏi.
Một lúc sau Phương Hạo Vân mới nghiêng đầu cười nói: “Gì vậy nhóc, nếu anh nói anh đang nhớ em thì em sẽ tin lời anh nói sao?”
Hàn Tuyết nhi sắc mặt có chút đỏ lên, không cam lòng yếu thế hỏi: “Anh nhớ em? Vì sao lại nhớ em? Không phải là em đang đứng trước mặt anh sao?”
Phương Hạo Vân ánh mắt di dời xuống bộ ngực sữa của Hàn Tuyết Nhi tươi cười nói: “Mặc dù chưa phát dục hoàn toàn, nhưng mà cũng đủ xài”
“Ai nói em chưa phát dục hoàn toàn” Hàn Tuyết Nhi nghe vậy tức giận trừng mắt Phương Hạo Vân, cố ý ưỡn ngực về phía Phương Hạo Vân.
Dường như Hàn Tuyết Nhi vẫn chưa ý thức được hành động dại dột của mình đối với Phương Hạo Vân rất là khiêu gợi, hấp dẫn. Hàn Tuyết Nhi mặc dù chưa trưởng thành, nhưng vóc dáng cũa Tuyết Nhi vẫn đầy đặn hơn bạn bè cùng tuổi. Nếu nói đây là thiếu nữ 16 tuổi thì có lẽ sẽ bị mọi người cười vào mặt.
Phương Hạo Vân nhìn cô gái bé nhỏ thuần khiết trước mắt, trong lòng bỗng tràn ngập một cỗ mị lực hấp dẫn.
Phương Hạo Vân nửa đùa nửa thật nói: “Nếu em cứ tiếp tục như vậy thì có chuyện gì xảy ra anh sẽ nói là em câu dẫn anh đấy”
Hàn Tuyết Nhi nghe vậy hai tay che ngực liền nói: “Anh Hạo Vân em là em của anh đó nha”
Phương Hạo Vân cười hắc hắc nói: “Yên tâm đi, anh đối với con nít không có hứng thú”
“Nói bậyAnh nói ai là con nít. Trong những bạn cùng tuổi, của em lớn nhất” Hàn Tuyết Nhi cảm thấy bị vũ nhục, tức khí liền ưỡn ngực lên cãi cọ. Dường như Tuyết Nhi đã quên việc vừa xảy ra khi nãy.
Chương 62: Vương Hà có em trai
Phương Hạo Vân đùa hơi quá trớn. Mắt thấy khuôn mặt Hàn Tuyết Nhi đầy u oán, Hạo Vân cười cười nói: “Đừng lo, dù sao em cũng còn nhỏ mà ngực đã như thế này rồi, nếu em thường xuyên để anh xoa bóp giùm em thì chắc chắn không bao lâu sau em sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất ngực” (Thủy Top hay Elly á =.=“)
Lời này vừa nói ra, khuôn mặt Hàn Tuyết Nhi liền đỏ ửng: “Anh Hạo Vân, anh thật lưu manh, em không thèm nghe anh nói nữa.” Nói xong Hàn Tuyết Nhi quay lưng chạy mất.
Nhìn theo bóng lưng Hàn Tuyết Nhi, Phương Hạo Vân có chút xao động. Hạo Vân cảm thấy nuối tiếc khi lúc trước trả lại tự do cho Tuyết Nhi.
Đinh Tuyết Nhu sau khi rời khỏi được đám người bủa vây xung quang, liền cùng Vương Hà và đội bảo vệ vội vàng đi đến chỗ Phương Hạo Vân.
“Hạo vân, anh thật là không có nghĩa khí. Tại sao anh thấy tôi bị vây quanh như vậy mà không lại giúp tôi một tay? “ Đinh Tuyết Nhu liền chất vấn Phương Hạo Vân.
“Minh tinh vốn luôn bị mọi người vây quanh tán dương. Huống chi cô không phải là dạng minh tinh bình thường. Tôi nghĩ sau ngày hôm nay chắc cô cũng đã rút ra được vài kinh nghiệm có ích đúng không? “ Phương Hạo Vân không thèm quay đầu lại, nhàn nhạt nói. Có thể nhìn ra được Hạo Vân đối với vị đại minh tinh này quả thật không chút hứng thú
Đinh Tuyết Nhu cũngg không quan tâm đến thái độ của Hạo Vân. Hắn càng làm như vậy càng khiến cho Tuyết Nhu thêm lòng tin vào nghi hoặc của mình. Tuyết Nhu cảm thấy Hạo Vân đúng là có vấn đề nên mới phải trốn tránh cô.
Vương Hà mặc dù không có đi theo Tuyết Nhu. Nhưng ánh mắt thủy chung vẫn nhìn chằm chằm về phía hai người. Nếu Hạo Vân có hành vi quá phận thì cô lập tức kêu người tống cổ Hạo Vân ra khỏi đây.
Đinh Tuyết Nhu mang danh hiệu là thanh thuần ngọc nữ. Hiển nhiên là không ai được phép là ô uế hình tượng đó của Tuyết Nhu.
“Cô có phải là Vương tiểu thư? Kim gia của chúng tôi muốn gặp cô trao đổi một lát” Đột nhiên, một nam nhân mặc vest đen tiến đến chỗ Vương Hà thấp giọng nói.
Vương Hà quay đầu lại tỏ vẻ khinh thường nói: “Xin lỗi, tôi không quen biết Kim gia, càng không muốn gặp mặt ông ta”
Nam nhân mặc vest đen nghe vậy, mặt không chút biến đổi liền nhẹ giọng nói: “Vương tiểu thư, Kim gia biết cô có một người em đang làm việc tại tam giác vàng”
Lời này vừa nói ra, Vương Hà run lên bần bật, ánh mắt trầm xuống, trừng người nọ một cái liền nói: “Mang tôi đi gặp Kim gia.”
Nam nhân nghe vậy mỉm cười liền.đi trước dẫn đường. Một lát sau, Vương Hà được đưa đến một căn phòng nhỏ phía sau đại điện.
“Vương tiểu thư, Kim gia chỉ cho phép một mình cô vào” Nói xong nam nhân liền đẩy cửa ra, làm động tác mời. Ý bảo Vương Hà đi vào, còn hắn đứng ngoài canh cửa.
Vương Hà hơi do dự, nhưng đã đến đây rồi nên đành phải tiến vào phòng.
“Sầm —”
Cánh cửa liền bị đóng lại. Trên cái ghế salon, một trung niên miệng đang ngậm điếu xì gà nhìn cô cười cười: “Quản lý của đại minh tinh đích thực cũng thật là cao quý. Muốn mời cô đến đây nói chuyện đôi chút mà cũng thật là khó khăn. Mời cô ngồi”
“Ông là Kim gia? “ Vương Hà đi đến chiếc ghế salon đối diện Kim gia ngồi xuống, liền hỏi một câu: “Rốt cuộc là ông muốn gì?”
“Tôi chính là Kim gia. Rất đơn giản, tôi muốn thực hiện một giao dịch nhỏ” Kim gia siết mạnh điếu xì gà trên môi. nhả ra một ngụm khói trắng tinh, lập tức nói: “Cô có nghe nói đến công ty giải trí Hoa Hải chưa?”
Lời này vừa nói ra, Vương Hà liền hiểu ngay. Không còn nghi ngờ gì nữa, Kim gia là vì Nhu Nhu mà mời Vương Hà đến đây. Công ty giải trí Hoa Hải thì Vương Hà đã nghe nói qua, hình như lúc trước có đóng vài bộ phim nhưng mà chủ đầu tư quản lý không chặt chẽ nên đã đóng cửa. Vương Hà âm thầm cười lạnh nghĩ trong lòng, gã Kim gia này não có úng nước không mà lại có ý tưởng mời Nhu Nhu về cái công ty như vậy.
Kim gia dường như đã sớm biết được suy nghĩ đó của Vương Hà vừa cười vừa nói: “Vương tiểu thư chắc đang nghĩ là tôi không bình thường đúng không? Nói không chừng, cô còn đang mắng tôi là...thằng ngu nữa đúng không?”
Bị Kim gia nói trúng tim đen, Vương Hà xấu hổ cười khan một tiếng, lập tức trầm giọng nói: “Kim gia, tôi không hiểu ông nói vậy là có ý gì.”
“Tôi đã nói rất rõ ràng —”
Kim gia đứng dậy, tiến đến chỗ Vương Hà đang ngồi vừa cười vừa nói: “Chúng ta đều là kẻ thông minh, ý của tôi chắc cô đã hiểu. Chúng tôi muốn...ký hợp đồng quản lý với đại minh tinh Đinh Tuyết Nhu. Hy vọng Vương tiểu thư sẽ giúp đỡ chúng tôi. Đương nhiên, chúng tôi không phải hạng người ăn xong liền quẹt mỏ. Nếu cô giúp chúng tôi ký kết thành công, chúng tôi sẽ giúp cô mang em trai của cô từ tam giác vàng trở về đây an toàn”
“Ông nói cái gì, tôi không hiểu” Vương Hà âm thầm giật mình, thế lực của Kim gia quả thật rất lớn. Vương Hà gốc là ở Mã Lai, trừ Vương Hà ra hầu như mọi người đều không biết Vương Hà có em trai. Chỉ là ba năm trước đây, em trai Vương Hà thừa dịp cô không có ở nhà liền xách hành lý bỏ đi, cuối cùng nghe nói là hiện nay đang làm việc ở tam giác vàng nhưng mà bị quản lý nghiêm ngặt, không cho bước chân ra ngoài. Vương Hà đã tìm trăm phương ngàn kế nhưng không thể cứu được em trai của mình. Vì thế, Vương Hà đi theo Đinh Tuyết Nhu kiếm thật nhiều tiền để sau này mướn binh lực bên ngoài đến tam giác vàng cứu em trai. Đây cũng là lý do vì sao khi Đinh Tuyết Nhu muốn dừng chân tại Hoa Hải sinh sống, Vương Hà đã cật lực phản đối.
Chỉ là chuyện này Vương Hà giấu rất kỹ, ngay cả Đinh Tuyết Nhu cũng không biết. Tại sao Kim gia lại có thể biết được?
“Tôi có lợiCô cũng có lợi, song phương đều có lợi, sao cô có thể không đồng ý? Như vậy đi, tôi sẽ cho cô xem chút thành ý.Cô xemngười này có phải là” Nói xong, Kim gia móc trong túi ra một tấm hình hai tay đưa qua cho Vương Hà cười cười: “Cô cảm thấy người này có quen hay không”
Vương Hà nghe vậy, vội vàng đón lấy tấm hình từ tay Kim gia, nhìn kỹ, đúng vậy, đây quả thật là em trai của Vương Hà tên là Vương Kim Bảo. Nhưng mà bộ dạng của hắn hiện nay rất tiều tụy, nếu như không quen thân sợ rằng sẽ không nhận ra.
“Ông làm sao có tấm hình này? Em trai của tôi tại sao lại ra nông nổi này...” Vương Hà cầm tấm hình kích động không ngừng, hai tay run rẩy nói.
Mắt thấy biểu hiện của Vương Hà đang kích động không ngừng, trong lòng Kim gia vui mừng không thôi. Đến bây giờ Kim gia đã thật sự bội phục Tần Tử Kiếm, người cứng rắn như Vương Hà mà cũng bị hắn tóm được nhược điểm.
Vương Hà chỉ có một nhược điểm duy nhất, đó là nàng sống cùng với Vương Kim Bảo từ nhỏ nên rất yêu thương người em trai này.
“Vương tiểu thư, cô.đừng kích động. Hãy nghe tôi nói, chúng tôi có thể mang Vương Kim Bảo trở về đây an toànbảo đảm sẽ không mất một cong long chân nào của cậu ấy “ Nói tới đây, Kim gia đột nhiên cười nói: “Vương tiểu thư, tôi thấy thành ý của chúng tôi đến đây đã đủ, bây giờ đến phiên cô bày tỏ đi chứ”
“Các ông muốn tôi làm cái gì? “ Vương Hà cảnh giác hỏi: “Ký kết với Nhu Nhu sao? Không có khả năng, Nhu Nhu không chịu sự quản lý của ai cả, chúng tôi đang tiến hành mở công ty giải trí, đoán chừng vài tháng nữa là sẽ khai trương. Trừ chuyện đó ra, các ông muốn gì cũng được, muốn tiền có tiền, muốn nữ nhâncó nữ nhân”
“Chúng tôi quả thật là muốn nữ nhânnhưng mà nữ nhân đó không phải là cô” Kim gia khinh thường nói: “Mặc dù Vương tiểu thư cũng là một mỹ nhân, nhưng mà chúng tôi đối với Đinh Tuyết Nhu có hứng thú hơn. Còn chuyện công ty của các cô sắp khai trương, tôi cũng đã nghe qua. Nhưng mà tôi cũng muốn nhắc nhở cô, em trai cô bị té từ trên cao xuống, đang hôn mê bất tỉnh, nếu không chữa trị sớm e rằng...hắn không chết cũng trở thành tàn phế. Nói không chừng, nếu hắn biết chuyện này lại trách cô không ngừng. Được rồi, chuyện cần nói tôi cũng đã nói xong. Tôi còn có việc phải làm. Chào cô.”
Nói, Kim gia đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Chờ một chút —!”
Vương Hà nhìn chằm chằm vào tấm hình, cô cảm thấy lời Kim gia nói cũng có lý.
“Các ông thật sự có thể cứu em trai tôi trở về sao? Vì sao tôi phải tin các ông? “ Vương Hà gọi Kim gia lại, gằn từng chữ một hỏi.
Kim gia mỉm cười, ngồi xuống một lần nữa, trầm giọng nói: “Chúng ta có thể ký một tờ hợp đồng cam kết việc giải cứu cho em trai cô, nói như vậy chắc cô đã hài lòng phải không Vương tiểu thư?”
“Tôi muốn suy nghĩ lại? “ Vương Hà trong lòng vẫn còn có chút do dự.
“Cô muốn sao cũng được, dù sao tôi cũng không vội, tôi có rất nhiều thời gian, chỉ là em trai của cô hình như chẳng còn được bao nhiêu thời gian đâu nhỉ” Kim gia nhàn nhạt nói.
“Thành giao —!”
Trừ Đinh Tuyết Nhu ra. Trong lòng Vương Hà lúc nào cũng có thằng em trai Vương Kim Bảo này. Bây giờ có cơ hội cứu em trai, Vương Hà làm sao có thể bỏ qua được.
“Vậy được rồi “ Kim gia cười cười nói: “Đây là bản hợp đồng giữa chúng ta, nếu không có gì khúc mắc vậy chúng ta cùng ký kết? Chỗ này có phần bổ sung hợp đồng, chỉ có khi nào chúng tôi cứu được em trai cô ra ngoài thì hợp đồng này mới có hiệu lực”
Vương Hà nhìn kỹ bản hợp đồng này, những điều khoản trong này đã chứng minh rõ ràng đây là tờ giấy bán thân. Chỉ duy nhất phần bổ sung hợp đồng là điều khoản xem như còn có chút công đạo. “Sao rồi? Có thể cùng nhau hợp tác hay không...? “ Kim gia trầm giọng hỏi, cầm một cây bút chuẩn bị ký tên.
“Tôi không thể ký thay cho Đinh Tuyết Nhu được. Tôi chỉ có thể cầm bản hợp đồng này đi khuyên cô ấy” Vương Hà giải thích nói: “Tôi mặc dù là quản lý của cô ấy. Nhưng trên pháp luật, chúng tôi không hề ký kết với nhau điều gì, cho nên nếu tôi ký vào đây cũng vô dụng mà thôi “ Đinh Tuyết Nhu xem Vương Hà là chị em nên trên mặt pháp luật không hề ký kết với nhau điều gì cả, hoàn toàn là làm việc theo tình cảm.
“Nói như vậy, cô không làm chủ được sao? Thật đáng tiếc” Đôi mắt Kim gia đôi mắt hiện lên một tia giảo hoạt, lập tức đứng dậy nói: “Đã như vậy, chúng ta ngừng giao dịch tại đây đi. Cô cứ an phận về làm quản lý của cô, nói không chừng...em trai cô dưới suối vàng chắc cũng không oán trách cô đâu”
Vương Hà nghe vậy, trong lòng bỗng quặng đau, tinh thần tê dại. Tam giác vàng là nơi nào, Vương Hà hoàn toàn hiểu rõ, nơi đó chính là địa ngục nhân gian. Lời của Kim gia nói cũng có đạo lý, nếu để Vương Kim Bảo ở đó, quả thật sống không bằng chết.
“Chờ một chút, tôi có biện pháp” Vương Hà cắn răng, nghĩ đến một việc có thể làm hợp đồng có hiệu lực. Đương nhiên, là vì Vương Hà không muốn hại Đinh Tuyết Nhu nên từ đầu không hề nhắc đến. Nhưng nay vì cứu em trai nên Vương Hà không thể do dự được nữa.
“Hợp đồng phải chỉnh sửa đôi chút theo ý của tôi, nếu không hợp đồng này không thể có hiệu lực” Về mặt pháp lý, Vương Hà mặc dù cùng Đinh Tuyết Nhu không hề ký kết hợp đồng nào. Nhưng mà ai ai cũng biết được rằng Vương Hà là quản lý của Đinh Tuyết Nhu. Nói đơn giản một chút chính là trước kia hoàn toàn là Vương Hà nghe lời của Đinh Tuyết Nhu. Nếu bây giờ Vương Hà giả chữ ký của Đinh Tuyết Nhu, sau đó ký lấy danh nghĩa quản lý của Đinh Tuyết Nhu ký vào bên cạnh để chứng thực thì hợp đồng sẽ có hiệu lực.
Kim gia suy nghĩ một chút yêu cầu của Vương Hà. Sau đó liền gọi điện xin ý kiến của Tần Tử Kiếm.
Được sự đồng ý của Tần Tử Kiếm, Kim gia liền sửa bản hợp đồng theo kế hoạch của Vương Hà mà tiến hành.
Từ bây giờ Đinh Tuyết Nhu đã không còn tự do nữa, bản thân nàng đã thuộc quyền sở hữu của công ty giải trí Hoa Hải. Mặc dù không đạt được kết quả như dự kiến của Tần Tử Kiếm, nhưng trong tương lai Đinh Tuyết Nhu sẽ sớm thuộc về công ty giải trí Hoa Hải.
“Nhu nhu, xin lỗi em, chị không muốn làm như vậy đâu, nhưng chị không thể thấy chết mà không cứu, chị không thể để Kim Bảo ở đấy chịu khổ được nữa” Sau khi hợp đồng đã được ký kết, Vương Hà nhìn tờ hợp đồng khóc không ngừng.
Đinh Tuyết Nhu cho đến bây giờ vẫn còn chưa hay biết rằng cô bị người chị em tốt nhất bán đứng. Ánh mắt của Tuyết Nhu thủy chung luôn đặt trên người Hạo Vân. Tuyết Nhu không ngừng dò xét Hạo Vân từ trên xuống dưới, dường như là đang tìm kiếm gì đó trên người Hạo Vân.
Phương Hạo Vân trong lòng hơi xao động, nếu cứ như thế này mãi sớm muộn Đinh Tuyết Nhu cũng vạch trần thân phận của Hạo Vân. Mặc dù đã thay đổi khuôn mặt, nhưng mà cơ thể này vẫn là của Hạo Vân. Hắn sợ rằng Đinh Tuyết Nhu sẽ phát hiện ra điều gì đó.
“Đinh tiểu thư, hay là chúng ta cùng nhau khiêu vũ một bản, cô có thấy khu vực khiêu vũ ở trong đó khôngnơi các đôi tình nhân đang ôm nhau đấyà cô đừng hiểu lầmtôi quả thật rất có hứng thú với cái mông của cô...” Phương Hạo Vân cố ý chọc giận Đinh Tuyết Nhu để cô rời xa hắn.
“Anhanh thật là vô sỉ —!”
Đinh Tuyết Nhu luôn giữ hình tượng thanh thuần ngọc nữ nên chưa từng mắng ai ở chỗ đông người như thế này. Nhưng quả thật, lần này Hạo Vân đã vô sỉ quá mức chịu đựng của Đinh Tuyết Nhu.
Chương 63: Bán đứng đại minh tinh
- Tôi vô sỉ sao?
Phương Hạo Vân cười nhạt nói:
- Cô thấy tôi có giống một người cao thượng không? Hơn nữa chắc cô cũng hiểu nguyên tắc ngầm của giới giải trí chứ nhỉ?. À, tôi có điều không hiểu, để có được cái danh đại minh tinh, không biết là cô đã để cho bao nhiêu người cưỡi nhỉ?
Chẳng biết sao, mỗi lần mắng Đinh Tuyết Nhu thì Phương Hạo Vân đều cảm thấy rất thống khoái. Chẳng lẽ Phương Hạo Vân vẫn còn ghi nặng thù xưa?
Đinh Tuyết Nhu nghe vậy, tức giận đến cả người phát run. Nguyên tắc ngầm của giới giải trí quả thật rất là hắc ám. Chỉ là Đinh Tuyết Nhu hoàn toàn không phải như vậy. Đinh Tuyết Nhu có được như ngày hôm nay quả thực đều là tự thân vận động.
- Anh. anh nói bậy, tôi là người trong sạch.
Đinh Tuyết Nhu bị bức đến sắp khóc, cô vội nhìn quanh xem có ai nghe lén không.
Hàn Tuyết Nhi bị Hàn phu nhân mắng một trận, trong lòng đầy ủy khuất liền muốn đến chỗ Phương Hạo Vân làm nũng. Mắt thấy đã sắp đến ban công chỗ Phương Hạo Vân đang đứng thì chứng kiến cảnh Đinh Tuyết Nhu đang trò chuyện cùng Phương Hạo Vân.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Hàn Tuyết Nhi âm thầm nhíu mày, dường như bọn họ đã quen nhau từ trước, mà còn là rất thân với nhau.
Chỉ là hoàn cảnh hiện tại hình như hai người xảy ra xung đột. Xem ra bộ dáng Đinh Tuyết Nhu sắp khóc đến nơi, chắc là do tên hỗn đãng Phương Hạo Vân gây ra.
Hàn Tuyết Nhi nhất thời buồn bực, cái tên Phương Hạo Vân này không có chuyện gì làm hay sao, cứ suốt ngày chọc ghẹo con gái nhà lành.
Nghĩ tới đây, Hàn Tuyết Nhi vội vàng chạy đến đứng giữa hai người, thấp giọng nói:
- Đinh tỷ tỷ, em muốn cùng chị chụp ảnh, ký tên, có được không ạ?
- Tuyết Nhi, sao em cứ một mực xin chữ ký hạng người như vậy? Em có biết một minh tinh cất giấu biết bao nhiêu bí mật dơ bẩn hay không. Thôi, em còn nhỏ, đi chỗ khác chơi, anh còn phải nói chuyện.
Phương Hạo Vân không ngừng nhục mạ Đinh Tuyết Nhu.
Sắc mặt Đinh Tuyết Nhu liền biến đổi không ngừng. Hai mắt không ngừng bắn ra tia sát ý. Đinh Tuyết Nhu hận không thể cắn chết cái tên hỗn đãng, bại hoại Phương Hạo Vân này.
- Nói bậy!
Hàn Tuyết Nhi tức giận, giơ nắm tay về phía Phương Hạo Vân khiêu khích:
- Anh Hạo Vân, anh nói bậy, em biết Đinh tỷ tỷ không phải hạng người như vậy. nếu anh còn nói bậy nữa là em không thèm để ý đến anh đâu.
Hàn Tuyết Nhi chu cái mỏ nhỏ nhắn lên nói. Hàn Tuyết Nhi không hề biết đến cái nguyên tắc ngầm dơ bẩn gì của giới giải trí, Hàn Tuyết Nhi chỉ biết chất giọng của Đinh Tuyết Nhu rất hay, có thể là rung động con tim bao nhiêu người. Đó là do thực lực của Đinh Tuyết Nhu chứ không phải do nguyên tắc chó má gì giúp đỡ cả.
- Em gái, nếu em đồng ý, vậy thì gọi chị bằng. chị Nhu Nhu đi?
Hàn Tuyết Nhi đến giải vây quá đúng lúc, Đinh Tuyết Nhu có chút cảm động cô bé này. Một tia suy nghĩ xẹt qua trong đầu, Đinh Tuyết Nhu liền muốn liên kết với Tuyết Nhi chống đối Phương Hạo Vân.
Phương Hạo Vân âm thầm cười khổ, hắn không ngờ mình cũng có lúc ngốc nghếch đến như thế, mắt thấy Đinh Tuyết Nhu bị ức hiếp làm cho Hàn Tuyết Nhi nhớ lại mối thù khi nãy, tự nhiên sẽ trở mặt với hắn.
Ngay khi Phương Hạo Vân muốn nói gì đó. Đột nhiên Kim gia lại xuất hiện. Kim gia cũng không thèm nhìn đến Phương Hạo Vân. Chỉ là từ từ đi đến trước mặt Đinh Tuyết Nhu, lễ phép nói:
- Đinh tiểu thư, tôi là quản lý của công ty giải trí Hoa Hải, từ hôm nay trở đi, chúng ta là bạn hợp tác.
Đinh Tuyết Nhu nghe vậy, lạnh lùng nhìn Kim gia một cái, nói:
- Tôi không hiểu ông đang nói cái gì?
- Có đúng vậy không?
Kim gia khẽ cười một tiếng, nói:
- Quản lý của cô là Vương tiểu thử, đã ký hợp đồng quản lý với công ty chúng tôi.
Đinh Tuyết Nhu nghe vậy, không thể kiềm chế được nữa, khuôn mặt liền trắng bệch, tức giận nói:
- Ông nói bậy.
- Chờ cô xem xong tờ hợp đồng này, sẽ biết là tôi có nói bậy hay không.
Nói xong, từ trong xấp tài liệu mang theo, Kim gia liền lục tìm tờ hợp đồng lịch sự đưa cho Đinh Tuyết Nhu.
Đinh Tuyết Nhu nhìn tờ hợp đồng vài lần, khuôn mặt của cô liền biến sắc. Không còn nghi ngờ gì nữa, lời của Kim gia là thật, chị Hà quả thật đã bán đứng Đinh Tuyết Nhu.
Trong lòng Đinh Tuyết Nhu dâng lên một cỗ cảm xúc khó hiểu vừa phẫn nộ cũng vừa khiếp sợ.
Đinh Tuyết Nhu thật sự không thể nào tưởng tượng được, chị Hà lại có thể làm ra loại chuyện như vậy. Cho đến nay, Đinh Tuyết Nhu đã xem Vương Hà là chị em ruột trong nhà, luôn luôn tôn trọng, luôn luôn tín nhiệm. Nhưng tại sao hôm nay lại.
- Tôi không tin chị Hà bán đứng tôi, chị Hà đâu.
Đinh Tuyết Nhu liền tức giận, xé nát tờ hợp đồng trong tay.
Kim gia nhàn nhạt cười:
- Không sao cả, đây chỉ là bản phụ
