Chapter 9: nụ hôn khốn nạn

1.3K 109 10
                                    

Chapter 9

    Khoảng không gian yên lặng

    Mọi người ai nấy đều bàng hoàng.

    Đuỵtttttttttt! Cái đách gì thế này? Hint là phải gây quắn quéo chứ? Hint là phải nồng nàn tự nhiên chứ! Thế này chả phải quá gượng gạo vô lý và vô duyên sao?

    Bảo Bình đứng chết trân nhìn Thiên Yết cũng đang chưa hoàn hồn. 1 lúc sau Bảo Bảo mắt liếc đi chỗ khác, lấy tay che miệng vội chạy ra khỏi lớp. Bạch Dương cũng sực tỉnh chạy theo. Ra đến cửa lớp, cô thắng lại, đe dọa:

    - Tất cả các cậu không được phép hé lộ về chuyện đã nhìn thấy ngày hôm nay! Quên hết! Tẩy não hết! Rõ chưa! Nếu dám để chuyện này lộ ra ngoài tôi sẽ cắt lưỡi từng người.

    Cả đám không biết làm gì hơn ngoài gật đầu lia lịa. Bạch Dương nói đúng, nếu Sư Tử đại tỷ và đám con gái kia biết chuyện, họ không chỉ mất cái lưỡi mà mất luôn cả cơ hội làm đàn ông.

    - Tiểu Bảo! Đợi tớ với! - Bạch Dương gọi với theo.

    Bảo Bình chạy mãi đến nhà vệ sinh nữ. Nó vặn vòi nước ra hết cỡ, 2 bàn tay đan lại vốc đầy nước như có thể, úp cả vào mặt. Rồi lại vốc nước hớp vào miệng súc rồi nhổ ra. Cô làm đi làm lại nhiều lần.

    "Chết tiệt. Rửa sao mới hết đây??? Má! Gớm khủng khiếp! Nụ hôn đầu của Lam Tiểu Bảo này sao lại rơi vào 1 tình huống biến thái như vậy chứ? Tại sao người nhận lại là hắn, đứa con trai cô ghét nhất! Tại sao???"

    Bạch Dương cuối cùng cũng đuổi kịp Bảo Bình. Thấy Tiểu Bảo cứ rửa mãi như thế, cô lao đến ngăn Bảo Bình lại:

    - Thôi nào, Bảo Bảo! - Bạch Dương kéo tay Bảo Bình đang vốc nước làm nước văn cả vào người cô - Đủ rồi! Cậu muốn rửa tới bao giờ đây?

    - Để tôi rửa đi! Tôi phải thanh tẩy thứ nhơ nhuốc hỗn tạp biến thái này! - Bảo Bình gắt lên rồi giật tay lại tiếp tục vốc nước.

    - Được rồi! - Bạch Dương cố kéo Bảo Bình ra - Lỗi quả thật là 1 phần do tớ. Nhưng tớ không có cố ý. Bảo Bảo à! Tớ phải làm sao để cậu không như vậy đây?

    Bảo Bình thở mạnh, khẽ nhắm mắt lấy lại bình tĩnh.

    - Thực sự tớ có hơi giận cậu đấy Bạch Dương. Nụ hôn đầu tớ đã giữ gìn 16 năm nay đó! Nay vì cậu mà phải trao cho thằng ôn dịch đó!

    - Đâu trách tớ hoàn toàn được chứ! - Bạch Dương cố chống chế - Bình thường những trái bóng đều theo đúng ý tớ nhưng không biết hôm nay trời xui đất khiến thế nào mà nó bị lệch đường bay nên mới... - giọng Bạch Dương nhỏ dần xem chừng biết lỗi nhưng chỉ tại không nhận, rồi lập tức nói to lên khi tìm được lí do chống chế - Biết đâu đây là định mệnh cuea 2 người thì sao?

    - Định mệnh cái đầu cậu. Định mệnh gắn tớ với tên ấy thì cũng chính là ngày Lam Tiểu Bảo này trở nên đẹp gái như 1 công chúa. (Bảo Bảo thích làm tomboy và ko định quay về làm thục nữ nên mới nói như vậy) - Hừ 1 cái, cô nói thêm - Đá bóng trong lớp đã là không nên rồi. Cô Xà Phu mà biết thì...

    - Không phải cậu sẽ bán đứng tớ chứ?

    Bạch Dương bắt đầu tỏ vẻ hoảng hốt. Bạch Dương đã có vài lần đá bóng trong lớp như thế và bị Xà Phu đại nhân phạt tân bóng trong 2 giờ liền mà không được để bóng rơi xuống đất khiến chân tay cô mỏi nhừ. Sau lần đó cô tự hứa sẽ không chơi trong lớp nữa. Nghỉ đã lâu, tự nhiên hôm nay chơi lại thì dính phải họa này đúng là xui hết biết!

    - Không. Tớ không có điên đâu mà khai cái chuyện xấu hổ của mình ra.

    - Cậu yên tâm đi! Tớ dặn bọn chúng giữ bí mật cả rồi. Không ai dám nói ra đâu!

    - Sao cậu chắc chắn thế?

    Đáp lại sự hoài nghi của Bảo Bảo, Bạch Dương chuyển thái độ từ vẻ mặt sợ tội thành vẻ mặt tự tin, đáp:

    - Nhị tỷ này đã ban lệnh rồi chúng dám không nghe sao? Hơn nữa nếu Sư Tử và các cô gái còn lại nhất định không tha cho chúng đâu!

    - Hừ! Tạm tin cậu. Nhưng việc tớ bị mất nụ hôn đầu thì đó là sự thật không thể chối bỏ, là vết nhơ của cuộc đời tớ.

    Bảo Bình nhăn mặt như sắp khóc. Bạch Dương vỗ vai Bảo Bình, an ủi:

    - Được rồi mà! Nụ hôn đầu phải là nụ hôn ngọt ngào. Cái này là tai nạn, không tính, không tính!

    - Hy vọng là vậy.

    Bảo Bình đáp ỉu xìu rồi cùng Bạch Dương tiu nghỉu về lớp.

    Lại nói về lúc Bảo Bình và Bạch Dương vừa đi khỏi thì đámcon gái vào lớp, họ thắt mắt tại sao hôm nay bọn con trai ngoan hơn hẳn. Chúng ngồi im lìm, thằng nào thằng nấy chúi mũi vào sách. Sư Tử hài lòng vì lớp ngoan ngoãn cô đỡ nhọc công quản thúc như thường ngày. Nhưng họ không nhận ra khuôn mặt đen như than cùng cái không khí u ám bao trùm trên những thằng đực này.

    Không khí càng bị cô đặc khi Bảo Bình và Bạch Dương bước vào lớp với thân hình lấm chấm nước.

    Song Tử ái ngại nhìn Bảo Bình một hồi rồi hỏi:

    - Cậu với Bạch Dương đi đâu mà cả người thảm bại như vậy?

    Bảo Bình nở nụ cười rạng rỡ, đáp tỉnh bơ:

    - Bọn tớ chơi trò hất nước nhau trong nhà vệ sinh. Haha!

    Nói ra thì cũng phục Bảo Bình thật. Mới bù lu bù loa thế kua mà bây giờ lại tỉnh như không quả là khiến cho người ta không khỏi thán phục tài diễn xuất.

End chapter9

/>RomeO<\

[ĐÃ DROP][12 Chòm Sao]: Mày Là Của TaoOù les histoires vivent. Découvrez maintenant