3

4 0 0
                                    


3,

Lúc Thanh Minh đến được bệnh viện Đệ Nhất đã là vài tiếng đồng hồ sau, trên đường túm lấy hộ sĩ hỏi rõ ràng vị trí phòng bệnh, đến câu cảm ơn cũng không kịp nói mà chạy về phía phòng bệnh, thở hồng hộc đứng trước cửa phòng muốn xông vào thì bị bác sĩ trực ban giữ lại: "Anh này, đây là phòng giám sát bệnh nặng, không có sự đồng ý của người nhà thì anh không thể vào, anh --"

"Để tôi vào! Tôi là người nhà cậu ấy!"

Bác Uyên ở trong phòng bệnh nghe thấy tiếng ở bên ngoài, đi ra thì thấy Thanh Minh, kéo khẩu trang xuống, chỉ chỉ quần áo phòng hộ trên người mình, nói: "Thanh Minh, cậu trước hết đi khử trùng thay bộ đồ rồi hẵng tiến vào."

Thanh Minh gật gật đầu.

Nửa tiếng sau, Thanh Minh đã khử trùng, mặc đồ phòng hộ đeo khẩu trang, trang bị đầy đủ, tiến vào ICU (phòng giám sát bệnh nặng), nhìn thấy Bác Nhã đang nằm trên giường, đeo máy thở oxy, cắm kim truyền dịch, nghẹn ngào không nói nên lời, nước mắt làm mờ đi đường nhìn.

Anh yên lặng ngồi cạnh bên giường, gắt gao nắm lấy bàn tay Bác Nhã, muốn truyền nhiệt độ ấm áp của bản thân sang cho cậu, mà người trên giường lại không chút phản ứng, tay cậu vẫn lạnh như băng, trong phòng bệnh không một tiếng động, chỉ có tiếng "tích tích" của máy móc vang mãi không ngừng, chứng minh người này vẫn còn sống, nước mắt Thanh Minh từng giọt rơi xuống, không thể phát ra bất kì thanh âm nào.

Bác Nhã! Anh trở về rồi đây, em mau tỉnh lại đi, anh đến thăm em này!

Bác Nhã! Em dậy trò chuyện với anh đi!

Bác Nhã! Mới ba ngày không gặp... Em sao lại biến thành cái dạng này rồi!

Bác Nhã... Kịch mà anh định tặng em... sắp hoàn thành rồi, em còn chưa nghe mà!

Bác Uyên đặt tay lên vai Thanh Minh, bi ai nói: "Khối u kia đã đè lên bộ vị quan trọng, liên tục hôn mê, cơ quan nội tạng suy kiệt... Thằng bé..."

"Anh, chuyện xảy ra lúc nào..."

"Ngày thứ hai sau khi cậu đi, Bác Nhã đột nhiên ngất xỉu, trong nhà cảm thấy không ổn đã lập tức đưa thằng bé vào bệnh viện, hôn mê bất tỉnh đến tận bây giờ..."

Thanh Minh quay đầu, túm lấy vai bác sĩ lắc liên tục, nghẹn ngào nói: "Bác sĩ! Cầu xin ông! Hãy nhanh cứu lấy cậu ấy đi!"

Cảm xúc của người nhà lúc này ông cũng có thể hiểu được, bác sĩ nắm lấy tay Thanh Minh, lùi về sau một bước, bình tĩnh nói: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, xin hãy yên tâm. Nếu như... bệnh nhân có thể tỉnh lại còn có một tia hy vọng, phải xem ý chí của bệnh nhân có kiên định hay không."

Trong bệnh viện tràn ngập mùi thuốc khử trùng, hành lang khu ICU rất yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có bác sĩ y tá đi tới đi lui kiểm tra phòng, tiếng bước chân "cộp cộp cộp" càng đi càng xa vọng lại trên hành lang.

Nhìn bệnh viện lạnh lẽo cơ hồ thuần một sắc trắng, Thanh Minh cuối cùng cũng hiểu tại sao thay vì ở viện có người bồi bạn, Bác Nhã thà ngốc ở nhà.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 28, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Đoản] Giang hồ bất kiếnWhere stories live. Discover now