Chap 38: NẾU CÓ KIẾP SAU, CÔ DÂU CỦA ANH - LÀ EM NHÉ?

248 11 0
                                    

~Chap 38~

NẾU CÓ KIẾP SAU, CÔ DÂU CỦA ANH - LÀ EM NHÉ?

Trong suốt đời mình anh luôn tự hỏi...

Kiếp trước đã làm được bao nhiêu chuyện tốt để kiếp này gặp em.

Trong suốt kiếp này của mình anh vẫn luôn hỏi...

Nếu buông tay em lần nữa, cuộc sống này liệu có còn ý nghĩa gì?

EunHyuk cười nhẹ nhìn thân ảnh mình trong gương. Bộ vest trắng thuần khiết lấp lánh dưới ánh nắng ban mai không ngừng rọi vào qua khung cửa.

Một cảnh tượng thật đẹp.

Người con trái với mái tóc đen, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy đau thương vẫn đang gài từng chiếc cúc áo bạc với nụ cười nhạt trên môi. Khóe mắt đã run rẩy ẩm ướt từ bao giờ.

Cuộc hôn nhân này hắn đã bao giờ có quyền lựa chọn chưa?

Hơn một ngàn lần trong giấc ngủ, EunHyuk từng mơ được cùng DongHae bước vào lễ đường. Được nắm tay cậu đứng dưới sự chứng kiến và cầu chúc của hàng trăm người.

Được đứng trước cha sứ, với sự chứng giám của trời đất, hứa yêu cậu, ở bên cậu cho đến suốt đời.

Dù già đi, ốm đau, bệnh tật... Dù mọi thứ vẫn không ngừng kéo đến và chia rẽ họ, EunHyuk vẫn muốn ôm cậu vào lòng và nói "Có anh ở bên em rồi".

Thế nhưng giấc mơ, dù mơ một ngàn lần, một vạn lần thì sao? Nó cũng chỉ là giấc mơ mà thôi.

Mà đã là giấc mơ thì không bao giờ có thật.

Khóe môi EunHyuk kéo cong thành một đường.

Sau hôm nay thôi tất cả sẽ phải kết thúc.

SiWon không còn là con người nữa.

Giao DongHae cho anh, khác gì mang cậu đặt vào đường cùng ngõ hẹp? Khiến cậu mãi mãi chẳng thể quay đầu, sống phụ thuộc vào người khác?

Cuộc sống đó có hạnh phúc không? Đó có phải là thứ mà EunHyuk muốn dành cho cậu không?

Tất nhiên là không.

Vậy nên, hôm nay mọi thứ, nên kết thúc đi rồi.

Ánh mắt hắn tối sầm một khắc nhìn cái bàn kế bên mình.

Bàn tay gân guốc nhẹ nhàng kéo ngăn tủ ra, một vật thể màu đen lạnh toát im lìm nằm đó. Lạnh vào cả trái tim hắn.

EunHyuk nâng khẩu súng lên, nhìn nó thật lâu. Sau đó lại mỉm cười

-Anh cuối cùng mới hiểu, cái gì gọi là giải thoát.

.

.

.

DongHae ngồi bó gối trên giường suốt một đêm. Mi mắt cậu thâm đen vì mất ngủ, đôi môi khô khốc, hai mắt sưng húp, tóc tai rũ rượi. Thật sự rất đáng sợ.

Nhất là khi nụ cười hồn nhiên vui tươi không còn hiện diện trên gương mặt ấy, mà thay bằng sự sâu sa đầy căm phẫn tràn trề.

Hoa Hồng Xanh [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ