Chap 1

6.3K 560 114
                                    

Tại một nhà hàng sang trọng gần sông Hàn, thành phố Seoul, hình ảnh một chàng trai có khuôn mặt như tạc, lịch lãm quỳ xuống chân một cô gái vô cùng xinh đẹp khác, tay đưa ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đã mở sẵn, nói ra những lời cảm động với người con gái kia.

"JiYeon à, chúng ta quen nhau tính ra cũng đã được 5 năm rồi. Ba mẹ anh em cũng đã ra mắt nên... ừm.... em có đồng ý lấy anh không?"

Cô gái đó rất đỗi ngạc nhiên, ánh mắt tràn đầy xúc động nhìn chàng trai vài giây, sau đó liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh của mình, nói:

"TaeHyung à, em không thể nói câu nào khác ngoài đồng ý !" Cô gái tên JiYeon kia vui mừng đáp. Dường như không có từ nào có thể diễn tả được chính xác tâm trạng của cô hiện giờ.

Nghe được câu trả lời như ý muốn, TaeHyung mừng rỡ lồng chiếc nhẫn màu bạc khắc tên của hai người vào ngón áp út của JiYeon. Anh vui không tả xiết, ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của cô và đặt một nụ hôn sâu vào đôi môi đỏ hồng quyến rũ ấy. Cả hai hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn, không thèm để ý đến ở một góc khuất gần đó, có một người đang nghiến răng ken két nhìn hai người tình tứ.

"Hạnh phúc không thể nào là mãi mãi được đâu, cứ chờ đi."

Ngay sau câu nói đó, cô ta liền rời đi trong cảm xúc tức giận.

...

Thời gian thoắt nhanh đã qua hai tháng, hiện giờ ở lễ đường ChuSeong (추성), hai thân ảnh một trắng, một đen trong mắt tràn ngập hạnh phúc đứng đối mặt với cha xứ.

"Kim TaeHyung con có đồng ý lấy cô Park JiYeon dù cho... cũng không rời xa cô ấy?"

"Con đồng ý !"

"Park JiYeon con có đồng ý lấy anh Kim Taehyung dù cho... cũng không rời xa anh ấy?"

"Con đồng ý !"

"Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng. Con có quyền được hôn cô dâu."

Họ trao nhẫn cho nhau rồi kéo người kia vào một nụ hôn sâu. Bóng dáng một cô gái đứng gần đấy nhìn họ khinh thường, nhíu mày một cái và rời đi ngay sau đó.

Cũng cùng thời điểm này, một tháng sau đó...

TaeHyung vừa đi làm về, anh cởi bỏ áo khoác và để cặp tài liệu sang một bên, JiYeon từ trong phòng ngủ vui vẻ chạy đến bên anh, ôm chầm lấy anh xúc động nói.

"TaeHyung, em có thai rồi!!!"

3 tháng sau đó.

Lúc này, bụng của JiYeon cũng đã to lên trông thấy, cô nằm gọn trong lòng anh ở trên ghế sofa.

"Anh sẽ đặt tên con chúng ta là gì??" JiYeon hỏi anh.

"Anh nghĩ nên đặt là TaeYeon."

"Không, JungKook sẽ là cái tên hay hơn cho con chúng ta !" JiYeon cãi lại, cô không hề đồng tình một chút nào với ý kiến của anh.

"Được rồi, em muốn thế nào thì nó là thế nấy." TaeHyung cũng không quá khó khăn, cười sủng nịch nhìn cô. Vợ nói thế nào thì là thế nấy mà.

2 tháng sau.

TaeHyung đang chăm chú làm việc ở công ty thì bỗng nhiên nhận được cuộc điện thoại của trợ lý, anh liền bắt máy.

"Alo..."

"Thưa chủ tịch, phu nhân vừa bị tai nạn ! Hiện đang ở trong phòng cấp cứu !"

Chỉ nghe có như thế Taehyung liền tắt máy, chạy như bay đến bệnh viện, gạt hết công việc sang một bên.

...

Hiện giờ Kim TaeHyung đang rất lo lắng cho tình trạng của vợ mình. Anh thậm chí bỏ cả công việc ở công ty chỉ vì nghe tin vợ mình đột nhiên bị tai nạn nên nguy cơ sinh con trước dự tính rất cao. Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở, một vị bác sĩ bước ra thông báo cho anh.

"Kim TaeHyung-ssi !"

Nghe ông ta gọi tên mình, anh liền chạy tới, sốt sắng hỏi bác sĩ không ngừng.

"Bác sĩ, con tôi là trai hay gái? Vợ tôi sao rồi bác sĩ?"

"Con anh là con trai nhưng về vợ anh thì tôi..."

"Vợ tôi làm sao?"

"Tôi rất xin lỗi. Vợ anh đã ra đi rồi."

Anh hốt hoảng, hy vọng trong phút chốc vỡ tan. Người vợ mà anh yêu hơn cả mạng sống đã ra đi, cô ấy đã rời xa khỏi anh.

Tại sao vậy, rốt cuộc tại sao lại như vậy?

"Tại sao vậy bác sĩ? Tại sao? Làm ơn hãy nói cho tôi biết !!!"

"Tôi rất xin lỗi, vì vợ anh bị va chạm mạnh lại còn sinh non, thân thể rất yếu nên..."

"Các người có cứu vợ tôi thay vì đứa bé mà !" Anh gào lên.

Thật sự không ai có thể hiểu được nỗi thống khổ của anh bây giờ.

"Chúng tôi cũng đã định thế nhưng vợ anh lại kêu chúng tôi bằng mọi cách phải cứu lấy đứa bé. Cho nên chúng tôi buộc phải làm theo ý muốn của bệnh nhân."

Những lời nói của ông ta như một đòn giáng mạnh vào tâm lí của anh. Vợ anh, cô ấy coi sự sống của đứa bé quan trọng hơn mạng sống của mình sao?

"Tôi biết rồi, các người hãy đi đi."

Bọn họ vừa mới nghe anh nói thế thì đã vội vàng kéo đi mất hút, chỉ còn lại một nữ bác sĩ trẻ ở lại với anh.

"Có chuyện gì sao?"

"À, tôi chỉ muốn chuyển lời nói của sản phụ đó cho anh thôi."

"Được, cô nói đi !"

"Cô ấy nói nếu cô ấy mất thì mong anh hãy chăm sóc thật tốt cho đứa bé. Đừng để đứa bé thua thiệt với bất cứ ai."

Nói xong, cô ấy liền đi luôn bỏ lại anh một mình ở trước cửa phòng cấp cứu với tâm trạng thất thần.

[Vkook] Kookie, papa yêu conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ