Chap 37

9.2K 192 29
                                    

Note trc khi đọc: FwB = Friends with Benefits: Mối quan hệ trên mức bạn bè, quan hệ tình dục không phụ thuộc tình cảm và không chịu trách nhiệm gì về nhau. Đơn giản là tình bạn có tình dục, không phải là người yêu.



Chap 37: SNSD là MỘT.




3:35 sáng, Tiffany cảm thấy khát nước nên quyết định ra khỏi phòng để đi tìm đồ uống cho mình. Cô nhón chân rời giường, bước đi cà nhắc vì vẫn còn cảm thấy hơi đau ở phần đầu gối bên phải.

Cô bước về phía tủ lạnh, mở tủ ra và nhìn vào đó. Có sữa, coca và sữa chua để uống..

“Nước Ma? Ewwww.” Tiffany khẽ rùng mình khi lướt tay qua thức uống hàng ngày của Yuri.

Còn có cả rượu soju, sữa chuối và 1 vài chai nước trái cây trong đó.

Tiffany lấy chai nước cam ra và ngồi xuống bàn ăn.

Nhìn mông lung trong bóng tối, Tiffany tự nghĩ về những gì diễn ra trong cuộc đời mình. Nó luôn là 1 cái gì đó hoặc quá ngọt ngào, hoặc quá đau đớn.. Xung quanh im lặng như tờ, chỉ có âm thanh của những cây kim chuyển động trong chiếc đồng hồ đặt gần đó.

Taeyeon thậm chí đã không tìm đến Tiffany để nói chuyện từ khi cô ấy về nhà vài giờ trước.

Và vâng, Tiffany đã nghe toàn bộ chương trình radio hôm nay, chương trình mà Taeyeon tham gia. Cô đã khóc khi nghe Taeyeon hát, cũng cảm nhận được nỗi đau hệt như nỗi đau mà Taeyeon phải gánh chịu. Nhưng cả 2 người bọn họ đều không biết phải làm gì lúc này…

Âm thanh từ chiếc cửa gần đó vang lên. Tiffany nhìn về hướng đó, tim đập lệch mất 1 nhịp khi thấy cửa phòng Taeyeon mở ra.





Làm ơn hãy là cậu ấy, mặc kệ mình còn giận cậu ấy đến thế nào đi nữa nhưng tim mình vẫn luôn nhớ cậu ấy – Tiffany.





Cô gái với mái tóc dài bước ra. Tiffany hơi nhíu mày khi nhìn thấy Sunny đang đi thẳng về phía phòng ăn.

“Omo! Miyoung!” Sunny ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiffany ngồi 1 mình trong bóng tối.

“Yah.. Suỵt…” Tiffany đưa ngón tay lên môi.

Sunny gật đầu, bước tới tủ lạnh lấy chai nước trái cây ra sau đó ngồi xuống cùng Tiffany.

“Không ngủ được sao?” Sunny mở nắp chai

“Mình khát nước.” Tiffany đưa chai nước cam của mình ra.

“Những mối quan hệ thường rắc rối như vậy, không đúng sao..” Sunny bâng quơ nói.

Tiffany nhìn Sunny, “Nếu cậu đang cố để nói về Taeyeon thì mình không có hứng thú đâu.” Sau đó chỉ vào mắt mình, “Cạn hết rồi.”

Vì thật sự cô đã khóc hàng giờ liền, đến mức cảm thấy như người mình khô cạn đi.

“Cậu ấy cũng vậy mà.” Sunny nói.

Tiffany nhìn Sunny, cố kiềm lòng không tưởng tượng đến hình ảnh 1 Taeyeon ở tình cảnh đó, vì điều ấy có thể sẽ khiến cô lại 1 lần nữa bật khóc.


“Còn cậu với Hyunah thì sao? 2 người bắt đầu thì khi nào?” Tiffany lạnh lùng nói, cố làm Sunny xao lãng khỏi chuyện của Taeyeon.

Sunny giật mình phun ra 1 ngụm nước trái cây, sau đó với tay lấy tờ khăn giấy và lau bàn.

“Sa-sao cậu biết?”

“Mình nghe thấy 2 người, ngày mà mình và Ta-, lúc tụi mình về nhà.. Mình nghe thấy 2 người ở trong phòng và mình đã vội chuồn đi.” Tiffany đặt cái chai lên bàn và xoay nó vòng vòng.

Sunny nuốt xuống.

“Cậu vẫn không muốn nói với mình sao? Tụi mình là chị em với nhau mà, Soonkyu!” Tiffany lườm Sunny.

“Tụi mình là FwB. Chỉ vậy thôi.. Không có gì lớn lao cả..”

“Cái quái gì… Friends with Benefits? Sunny! Cái đó không hay chút nào!” Tiffany nói.

“Mình biết mình biết… Nhưng mình làm gì được đây.. Em ấy đang tầm lớn lên, muốn tìm hiểu vài thứ… Và mình thì muốn khám phá cái gì đó mới mẻ..” Sunny lèm bèm.

Tiffany định đưa tay bộp vào đầu Sunny nhưng Sunny kịp né ra, “Yah…”

“Nhưng nó không tốt đâu.” Tiffany cau mày.

“Vậy cái gì mới là tốt? Như cậu và Taeyeonie àh?” Sunny vội che miệng, tự nguyền rủa bản thân khi nói ra câu ấy.

Tiffany khẽ cắn môi, đầu cúi xuống, gắng gượng nén lại những giọt nước mắt.

“… Miyoung, mình xin lỗi.”

Tiffany lắc đầu.

“Cậu và Taeyeon đều yêu nhau, chỉ là những điều mà 2 người phải đối mặt.. quá nhiều.”

“Cậu nói đúng, thật sự là quá nhiều.” Tiffany đứng dậy.

“Fany ah.. Xin lỗi mà…” Sunny cúi đầu mặc cảm tội lỗi.

Tiffany cười, “Đừng lo, mình ổn mà.. Trễ rồi, cậu ngủ sớm đi..”



---

Sáng sớm hôm sau, manager oppa ghé thăm họ. Mọi người cùng nhau tập trung ở phòng khách, Tiffany ngồi đối diện với Taeyeon.

“Chào buổi sáng, mọi người!” Jooyoung hồ hởi nói.

1 số trong bọn họ đáp lại với bộ dạng vẫn còn ngái ngủ.

“Tippani, em sao rồi?”

Tiffany gật đầu, “Cũng không có gì đâu ạh, nó đang lên da non.”

“Tốt quá.”

Tiffany có thể cảm nhận được Taeyeon đang nhìn về phía mình, nhưng khi cô nhìn lại về phía ấy thì Taeyeon lại quay đi, né tránh ánh mắt Tiffany.

Tiffany thở dài.

“Được rồi, anh cần vài người trong số bọn em đi theo anh để gặp giám đốc của Music Station.” Jooyoung oppa nhìn họ.

“Vì sắp tới chúng ta sẽ góp mặt ở chương trình đó nên ông ấy muốn gặp mọi người.”

“Nhưng sao phải thế ạh?” Yoona nhìn Jooyoung oppa.

“Chỉ cần làm ông ấy vui là được rồi… Không có gì hơn đâu.” Jooyoung nói.

“Vậy giống như là, tụi em là gái àh?” Jessica mỉa mai hỏi.

“Không không Jessica… Tất nhiên là không phải rồi.. Về căn bản thì chỉ cần nói chuyện với ông ta thôi..” Jooyoung nhìn Jessica.

Sooyoung lắc đầu, “Em không thích cái kiểu ấy chút nào.”

“Em cũng vậy.” Sunny nhíu mày.

“Chỉ vài tiếng thôi mà các cô gái…” Jooyoung nói.





Nếu Jooyoung mà hỏi đến Tiffany, mình sẽ đấm thẳng vào mặt anh ta! – Taeyeon.





“Yoona, Jessica, Sooyoung, Sunny, Taeyeon. 5 người bọn em sẽ đi nhé.” Jooyoung tuyên bố.

“Ôi hình như em bị đau dạ dày hay gì đó rồi…” Sunny giả vờ cúi xuống ôm bụng nhăn nhó.

Jooyoung lắc đầu bật cười, “Anh cũng sẽ có mặt ở đó mà.”

“Em đoán chắc anh ở đó thì sẽ không sao đâu ha oppa.” Sooyoung cười nói.

“Y-yah…” Yuri lên tiếng.

Mọi người nhìn sang cô.

“Sao chỉ có bọn họ?” Yuri hỏi.

“Sao? Bộ cậu muốn đi đến vậy àh?” Hyoyeon trêu chọc.

“Không có.” Yuri vội nói rồi liếc mắt nhìn Jessica, sau đó thấy maknae đã phát hiện hành động của mình.

“Uhm.. Vậy thay đồ đi.. Anh sẽ chờ ở dưới nhà.” Jooyoung đứng dậy rời khỏi.



---

Jessica mở tủ áo cố tìm cái gì đó đẹp đẽ để mặc. Sau đó thấy 1 bàn tay phía từ sau lén lút ôm lấy, phả những hơi thở ấm nóng lên cổ mình.

“Sica.” Yuri thì thầm khêu gợi vào tai Jessica.

Jessica cũng dần thấy người mình như nóng lên nhưng cô đã quyết tâm sẽ luôn tỏ ra thật lạnh lùng.

“Yah… Em không muốn bị JooHyun bắt gặp lần nữa đâu.”

“Sica.” Yuri bắt đầu trải những nụ hôn lên cổ Jessica.

“Em đang nghiêm túc đó Đen… SeoHyun giờ luôn dè chừng tụi mình.. Yul thấy cách em ấy nhìn tụi mình khi nãy không… Có vẻ khó xử lắm.” Jessica bật cười 1 chút khi nghĩ về điều đó.

“Sica.” Yuri liếm 1 đường dài từ cổ về phía xương đòn Jessica.

“Mmm~” Jessica khẽ rùng mình.

Yuri nới lỏng tay ở vòng eo Jessica, từ từ luồn 2 tay vào bên dưới lớp áo, trượt ngang qua xương sườn, “Em cần phải ăn nhiều hơn đấy.”, Yuri thì thầm khi chạm vào phần xương ở đó.

Jessica nhẹ gật đầu.

Yuri sau đó mân mê 2 tay mình lên những họa tiết trên chiếc áo ngực của Jessica rồi bắt đầu xoa nắn nhẹ nhàng đôi núi kia.

“Hnnnnnnngggggghhhh” Jessica rên rỉ.

Nhưng Jessica chợt nhận ra rằng mình không thể để Yuri tiếp tục manh động. 1 là họ không có đủ thời gian, và 2 là cô không muốn mạo hiểm để rồi lại bị SeoHyun trông thấy. Jessica kéo nhẹ tay Yuri ra khỏi áo mình.

Cô quay lại nhìn Yuri, “Sao vậy?”, cô hỏi bằng chất giọng dễ thương nhất của mình.

“Vì Yul lo cho em..” Yuri đáp.

Jessica không kiềm được bật cười nhẹ rồi kéo Yuri vào 1 cái ôm “Ngốc àh, không có gì đâu. Em đâu phải sắp đi ngủ với thằng cha nào hay đại loại vậy đâu.”

Yuri tách khỏi cái ôm rồi chạm vào môi Jessica, “Yul không muốn ai đụng lên người em dù chỉ là 1 ngón tay đi nữa...”

Jessica khúc khích, “Em sẽ về...”, cô nhón chân và hôn Yuri, “Trước khi Yul kịp nhận ra cơ.”

Tiếng gõ cửa vang lên.

“Tụi mình đi thôi, Sica.” Sooyoung la vọng lên từ bên ngoài.

Jessica buông Yuri ra và tiến về phía cửa.

Yuri kéo tay cô lại, “Hay em đừng đi được không?” Yuri năn nỉ.

“Rồi nói sao với oppa đây? Rằng bạn gái em không cho em đi hả?” Nói rồi Jessica cười lớn.



---

Họ bước vào xe với Jooyoung oppa là người lái.

“Yah.. Đây là lần đầu tụi mình phải đi mua vui cho 1 người nào đó.” Sunny nói.

Taeyeon gật đầu.

“Mình còn chẳng biết phải làm gì nữa.” Taeyeon lầm bầm.

“Mình cũng vậy nè.” Sooyoung khoanh tay lại.

“Những gì cậu cần làm là thế này này.” Sica vừa nói vừa cầm lấy tay Taeyeon đặt lên ngực mình.

Taeyeon vội đẩy tay Jessica ra, tỏ vẻ gắt gỏng nhìn vào tay mình như thể nó đang dính đầy vi trùng trên đó, “SICA!” Taeyeon lườm lườm.

“Cảm thấy thế nào? Tiff hơn hay Sica hơn?” Sunny thì thầm vào tai Taeyeon.

Taeyeon trợn mắt nhìn trong khi Sunny lăn ra cười.

“Các cậu cũng đừng lo quá.” Sooyoung nói, “Chỉ cần nói chuyện với ông ấy là được rồi.”

Taeyeon vẫn đang săm soi bàn tay mình, lắc đầu ngao ngán.

“Sao vậy?” Jessica huých vai Taeyeon, “Muốn cảm nhận được nhiều hơn àh?”

Jessica vừa nói vừa chộp lấy tay Taeyeon nhưng Taeyeon đã vội vàng giật mạnh tay mình ra khỏi đó.

Cả 3 người còn lại cùng nhìn Taeyeon và cười lớn.



---

“Unnie.”


Quay trở lại kí túc xá.


SeoHyun ngồi vào ghế cùng Tiffany, Tiffany quay sang nhìn maknae, “Sao thế?”

“Chị thấy sao rồi?” SeoHyun nhìn Tiffany.

“Đâu có gì đâu.” Tiffany cười nhẹ.

Sau đó là sự im lặng.

Tiffany tiếp tục xem film trên tivi , SeoHyun khẽ cựa mình.

Tiffany lại quay sang nhìn maknae và hỏi, “Em thấy không thoải mái trong người hả? Hay là kênh khác đang chiếu Kekero?”

SeoHyun lắc đầu, “Dạ không có.”

“Vậy có chuyện gì sao?”

“Unnie.. Hôm trước… Em..” SeoHyun không biết nên nói tiếp thế nào.

“JooHyun, nói chị nghe đi..” Tiffany quan tâm.

“Dạ không có gì.” SeoHyun nhắm nghiền mắt lại trong giây lát.

“Chắc là phải có mà. Là chuyện gì?” Tiffany cầm tay SeoHyun.

Nhưng SeoHyun chỉ lắc đầu vì cô không thể tự thân nói ra được điều đang nghĩ trong đầu.

“JooHyun, chị là chị của em… Và nếu em không nói thì chị sẽ lo đó..”

“Tụi mình vào phòng nói được không ạh?” SeoHyun hỏi.

Tiffany gật đầu.


SeoHyun giúp Tiffany đến phòng Taeyeon và Sunny, căn phòng gần đó nhất vì việc di chuyển lúc này vẫn còn hơi khó khăn cho Tiffany.

Tiffany nhảy lò cò rồi ngồi lên giường Taeyeon. Trong khi đó SeoHyun ngồi ở chiếc giường đối diện của Sunny sau khi đóng cửa lại.

“Uhm.. Em nói đi.” Tiffany bắt chuyện.

SeoHyun liếm môi, “Đêm ấy…”

Tiffany nhìn SeoHyun đang ấp úng, “YongHwa đã làm gì em àh??”

“Không không.. Không phải anh ấy. Tụi em đã không gặp nhau cả năm nay rồi.” SeoHyun vội giải thích.

Tiffany gật đầu.

“Đêm ấy…” SeoHyun lắp bắp.

“Em định tiếp tục lặp đi lặp lại mãi thế sao?” Tiffany chống cằm nhìn maknae.

SeoHyun hít sâu vài hơi, “Em thấy chị Yuri và chị Jessica.”

Tiffany chờ SeoHyun nói tiếp nhưng cô bé im lặng.

“Okayyyyy~ Chị vẫn thấy họ mỗi ngày mà.” Tiffany nhướn 1 bên lông mày.

“Không không unnie… Em thấy Yuri unnie úp mặt lên ngực Jessica unnie.” SeoHyun che mặt lại vì xấu hổ, nhưng cũng vô cùng nhẹ nhõm vì cuối cùng đã nói ra được.

Tiffany há hốc miệng không biết nói gì, “Ơ…”





Nên nói gì bây giờ? Nói rằng ‘Đừng lo, chị với Taeyeon  cũng vậy’ sao?? OH GOD! YULSIC! Ủa đợi đã! Jessie đã chẳng thèm nói gì với mình về chuyện này! – Tiffany.





“Unnie.. Đó là chuyện bình thường sao? Em thấy nó cứ sao sao đó..” SeoHyun nhìn Tiffany.

“Uhm, JooHyun àh. .. Chị không biết nên nói hay giải thích sao nữa… Nhưng bình thường hay không thì tụi mình cũng đừng phán xét nó… Ý chị là, khi 2 người yêu nhau, có làm chuyện đó với nhau hay không cũng không là vấn đề gì cả… Những chuyện đó vẫn thường xảy ra mà..” Tiffany liếm môi.

“Giống cách em thấy Taeyeon unnie hay nhìn chị vậy, unnie.” SeoHyun nói.

“… Như thế nào cơ?” Tiffany nhìn SeoHyun.

“Thỉnh thoảng em thấy chị ấy nhìn chị rồi tự cười 1 mình… Lúc thì ở chỗ tập, lúc thì ở kí túc xá…” SeoHyun trả lời, “Vậy Taeyeon unnie cũng yêu chị sao?”





Làm thế nào để trả lời đây… - Tiffany.





Cùng lúc đó điện thoại trong túi Tiffany reo lên.





Đấng cứu tinh ơi!! – Tiffany.





“Đợi chị chút đã.” Tiffany đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, và vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy tên người gọi đến.



---

Họ cùng bước vào phòng karaoke.

Có  1người đàn ông độ khoảng 50 tuổi đang ngồi 1 mình trong đó.

“Ah Taeyeon! Lại đây lại đây nào.” Người đàn ông vẫy tay với Taeyeon, ra hiệu cho cô đến ngồi cạnh ông ta.

Taeyeon hơi do dự. Nhưng vì đây sẽ giúp cho việc hoạt động của họ ở Nhật sau này nên cô im lặng bước sang đó.

Ông ta quàng cánh tay quanh người Taeyeon, cô khẽ cựa mình né khỏi, giữ khoảng cách an toàn với ông ta.

“Chào em.” Người đàn ông ghé sát Taeyeon.

“Ơ.. Chào?” Taeyeon gượng gạo cười. Vì thực tế cô cảm thấy vô cùng không thoải mái.

Các cô gái còn lại cũng đã vào trong phòng, mắt không rời khỏi Taeyeon.

“Chào ông Nakagawa.” Jooyoung nói to.

Nhưng ông Nakagawa vẫn chỉ chăm chú nhìn Taeyeon.

“Sao trông em có vẻ lúng túng quá vậy… Em luôn trông hoạt bát khi ở trên sân khấu mà!” Ông ta nói.

“Aha~” Taeyeon cười giả lả.

Ông Nakagawa trượt tay mình xuống thấp hơn cho đến quanh eo Taeyeon.

Taeyeon nuốt xuống tỏ vẻ không thoải mái, đưa mắt ra hiệu với Jooyoung, hi vọng rằng anh ta có thể nói hoặc làm gì đó. Nhưng đáng thất vọng là anh ta chỉ quay đầu đi. Taeyeon cau mày lại.

Những cô gái khác đã phát hiện điều đó.



Sunny cầm lấy cái micro, “ANNYEONG MR. NAKAGAWA”

Âm thanh chói tai vang lên khiến mọi người đều bịt tai lại. Và ông Nakagawa cũng phải lấy tay khỏi vòng eo Taeyeon ra để che tai mình.

Taeyeon nở nụ cười nhẹ về phía bọn họ. Jessica nháy máy rồi đưa tay cầm lấy micro của Sunny, “Aigoo! SoonKyu! Cậu làm tụi này nhức đầu quá. Đưa đây mau.”

Jessica với Sunny thay nhau dằn qua dằn lại cái micro, rồi Sunny đột nhiên buông tay ra khiến Jessica mất đà ngã về sau, khuỷu tay vô tình hất trúng cái ly gần đó. Cái ly rớt xuống đất và đổ đầy nước cam lên quần ông Nakagawa.

“Ohhh!” Ông ta giật bắn mình vì tiếp xúc với nước lạnh.

Sunny cố kiềm nén không cười lớn.

“Oh my Godddd! Tôi xin lỗiiiii!” Jessica giả lả nói, cũng cố gắng để không bật cười.

Jooyoung lấy vài tờ khăn giấy và chuyền cho họ. Taeyeon là người cuối cùng nhận lấy khăn giấy, cô đưa nó cho ông Nakagawa.

“Em có phiền không khi lau nó giúp tôi, Taeyeon-sshi?” Ông ta hỏi.

Taeyeon mở to mắt.

Jessica nhìn người quản lí của họ.

“Em phải học từ từ đi chứ..” Ông Nakagawa nói tiếp.





Vì SNSD.. SNSD có ý nghĩa với Tiffany và Tiffany là tương lai của mình.. – Taeyeon.





Taeyeon nắm chặt lấy tờ khăn giấy, từ từ cúi xuống để lau.

Nhưng trước khi cô kịp biết gì thêm thì đã choáng váng. Sooyoung hét lớn 1 tiếng rồi lật úp chiếc bàn nhỏ trước mặt họ lại khiến mọi thứ đều văng tung tóe ra trên mặt đất.

Cô nhảy lên ghế, “Gi-giá-giánnnnn!” Sooyoung hét lên la lần nữa.

Lúc này Sunny và Jessica cũng nhảy dựng lên ghế.

“Ở đâu cơ??” Jooyoung oppa nhìn xung quanh.

“EM MỚI THẤY MÀ! Nó chui vào dưới ghế rồi!” Sunny nói dối.

1 trong số những người phục vụ bước vào.

“Được rồi các cô gái.. Chúng tôi cần 1 phòng mới.” Ông Nakagawa nói với người phục vụ.

Ông Nakagawa đứng dậy. Jooyoung cũng đứng lên theo.

“Tôi sẽ tự lau cho mình trong toilet. Mọi người chờ tôi ở đây nhé.” Ông Nakagawa rồi đi khỏi.

Sooyoung kéo tay Jooyoung lại, giận dữ lườm anh ta, “Nếu ông ấy còn cố làm điều gì nữa thì quên Music Station luôn đi. Tụi em không phải là gái điếm!”

Jooyoung gật đầu rồi cố bắt kịp ông Nakagawa.

Điện thoại của Taeyeon vang lên.

Người gọi: Omma.


Taeyeon: Dạ omma?

Bà Kim: Taeyeon, con đang ở đâu??

Taeyeon: Con đang đi với anh quản lí có chút việc.. Sao vậy mẹ?

Bà Kim: Mẹ và cha con đang ở cửa hàng… Hayeon gọi điện và nói điện ở nhà bị chập và con bé đang chỉ có 1 mình. Mẹ cần con về nhà ngay nếu được. Và kiểm tra mọi thứ nữa

Taeyeon: Con biết rồi omma.


Bởi vì Taeyeon rất lo lắng cho sự an toàn của em gái mình nên cô thậm chí còn cúp máy trước khi bà Kim kịp kết thúc cuộc đối thoại.

“Sao vậy?” Sooyoung nhìn cô.

“Nhà mình không có điện và Hayeon đang chỉ có 1 mình ở đó.” Taeyeon giải thích.

“Cậu đi trước đi, tụi này sẽ nói lại với anh Jooyoung sau cho.” Sooyoung trấn an cô.

Taeyeon ngần ngại, cảm thấy sẽ không chuyên nghiệp lắm nếu rời đi mà không nói gì.

Và ông Nakagawa thì rất thích cô..

Và chuyện gì sẽ xảy ra với bọn họ nếu cô đi…

“Đừng lo, tụi này có đến 3 người lận mà, ông ta không làm gì được đâu.” Jessica trấn an.

“Cám ơn các cậu!”

Nói rồi Taeyeon bước nhanh đến cửa, “Nếu có gì thì gọi cho mình nhé.”

 

----

Thời tiết ẩm ướt + fic ế = ngày mai k có chap ;)

Đọc chap này rất bất mãn th cha quản lí =.=!

[LONGFIC] [Trans] Passionate Passions - TaeNy |NC-17| Chap 1-100Where stories live. Discover now