Chap 9

1.6K 120 3
                                    

Trước khi ra khỏi cửa, Jungkook bỗng kéo anh lại và hỏi một câu rất đáng gờm: "Hyung, anh có nhớ là mình quên gì không?"

Cánh tay mở cửa của Suga liền khựng lại. Anh nhìn cậu, ngẫm nghĩ một lúc mà vẫn không nhớ ra mình đã quên gì. Mắt Kookie thoắt ẩn ý cười, cậu nói dịu dàng: "Anh không nhớ gì sao?"

"Quên gì cơ?" – Suga bắt đầu mất kiên nhẫn.

Con ngươi của Jungkook lúc này hướng xuống phía dưới, không chần chừ, cậu táp gọn môi anh. Bị bất ngờ, hai chân của Suga hơi lảo đảo ngã về phía sau, cậu vòng tay, ôm anh thật chặt, khiến cho ngay cả một chút phản kháng anh cũng không làm được. Một lúc lâu sau, Kookie mới thả anh ra, nhẹ nhàng liếm môi như một con thú săn đã chén xong con mồi. Mà "con mồi" ở đây lại quá yếu ớt, hương vị lại quá ngọt ngào, khiến cho con người ta đã "ăn" rồi mà vẫn muốn "ăn" thêm nữa.

Min Suga lúc này vẫn đứng trơ ra đó, giương đôi mắt ươn ướt ma mị nhìn cậu. Mỗi khi nhìn vào mắt anh, cậu không thể nghĩ được gì ngoài việc quăng anh ngay lên giường. Nhưng bấy giờ Jungkook lại nói: "Em biết anh đang rất...... muốn. Nhưng mà để người khác phải đợi lâu như vậy thì không phải là thói quen của em. Nếu anh đã....... đến vậy thì anh cố đợi tối nhé....", cậu nháy mắt, "...Em sẽ trao hết, dâng hiến hết cho anh!"

Vài phút sau, khi hai bóng lưng đang đi trong hành lang im ắng thì vang lên một giọng nói rất dửng dưng bất cần:

"...... Tối nay, cậu ngủ dưới đất. Đừng mong lên giường....."

Ngay lập tức có tiếng trả lời: " Ối hyung! Anh đừng làm vậy! Là em sai! Em sai! Em xin lỗi....."

...........

( Lời Au: Cái thằng nhóc này.... =.= tại sao một chút oai phong lẫm liệt biến đi đâu mất rồi)

*******************

Y như rằng, khi hai người xuống dưới thì mọi người đã an tọa hết rồi. Suga cảm giác như không khí có phần hơi ngột ngạt? Gương mặt ai cũng có chút căng thẳng. Khi Menu được chuyền đến tay Jimin, cậu bỗng dưng lơ đễnh, mắt liếc nhìn rồi chọn đại một món. Ngay cả Taehyung cũng vậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Menu rồi nói đại một món. Điều này khiến Suga vô cùng bất ngờ, anh buột miệng hỏi: "Jiminie, cậu sao vậy? Thấy không khỏe?"

Nghe anh hỏi thì người kia bỗng trở nên lúng túng cuối mặt trả lời "À..... dạ..... Em hơi mệt ạ.!"

Suga hơi chau mày, đưa mắt nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Taehyung. Lúc này Jungkook bỗng nhìn chăm chăm vào Jimin và lên tiếng:

"Khi làm gì thì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó. Một người như vậy đáng lẽ cũng phải biết nhẹ nhàng nâng niu, chứ mạnh tay như vậy thì có phần hơi quá....... đúng không....... Taehyung?"

Một tia điện xẹt ngang đôi mắt lạnh lùng, khóe môi Taehyung nhếch lên, cậu chậm rãi trả lời: "Tớ xin lỗi nếu cái cách của tớ khiến cậu phải bận tâm như vậy. Nhưng...... không phải ai cũng làm được như cậu cả. Sau này tớ sẽ chú ý hơn."

Lúc này đến lượt khóe môi Kookie nhếch lên. Riêng có duy nhất một người cứ hết nhìn Jungkook rồi lại nhìn Taehyung, sau đó quay sang nhìn Jimin. Min Suga chau mày không thể hiểu nổi những ẩn ý sâu xa trong câu nói của hai người kia.

Cảm thấy không khí đang nóng như 100° Hoseok vội vã lên tiếng để hạ nhiệt : "Ăn! Ăn thôi nào, đồ ăn ra rồi kìa!"

Khi vừa gắp một con tôm chuẩn bị bỏ lên miệng, Suga bỗng dưng nhìn thấy một dấu vết mờ mờ trên cổ Jimin. Cái dấu này không quá mờ, cũng không quá đậm, nhìn kĩ thì sẽ thấy. Sau bỏ tôm vào miệng, trong đầu anh bỗng hiện lên một hình ảnh. Ngay lập tức, Min Suga bị nghẹn tôm.......

Không phải là cái vết giống...... anh lần trước sao?.......

( Lời Au: ..... =.= bây giờ ông này mới nhận ra.....)

******************

HẾT CHAP

[Longfic] KookGa - Không Lối ThoátWhere stories live. Discover now