[OneShot] [HoeHwan] [iKON] Hạnh phúc bắt nguồn từ đâu?

1.6K 117 9
                                    

Dần dần khoảng cách giữa anh và em càng ngày càng xa, dường như không còn cảm nhận được hạnh phúc. Những kỉ niệm khó quên mà em đang ôm ấp trong tim dường như trở nên những cơn ám ảnh đến rợn người. Không còn những tiếng cười, tiếng của anh lúc nào cũng ăn hiếp em... Và thay vào đó là những khuôn mặt lạnh lùng, những cái nhếch mép giả tạo mà anh trao cho em.

Em đã làm những gì? Em đã làm chuyện gì xấu xa để khiến anh phải đối xử với em như vầy? Tại sao?

Không lẽ, tình yêu 4 năm qua không đủ, hay rằng anh đã chán ghét em? Hay em không cho anh đủ hạnh phúc

Cái đám cưới đó, em rất mong cơ mà.

[Flashback]

Phải, trước khi gặp anh, em là một đứa giàu có, tiền bạc không thiếu và coi thường tất cả mọi người. Nhưng trong cái buổi tiệc định mệnh ấy, em đã gặp phải anh. Anh mặc áo vest đen khoác hờ bên ngoài cùng với chiếc áo sơ mi trắng bên trong chỉ cài ba nút dưới. Phần trên do không che đậy nên có thể thấy rõ những cơ bắp cuồn cuộn ẩn sau tà áo mỏng kia. Hai cặp mắt chạm nhau, nhìn nhau say đắm. Cả không gian dường như chỉ còn có hai người.

Sau đêm hôm đó, anh bắt đầu đuổi theo em.

Xin đòi làm quen. Em làm ngơ.

Xin đòi làm bạn trai. Em cũng làm ngơ.

Dần dần, anh cho em thấy được những khuôn mặt khác của anh.

Vui vẻ, hồn nhiên, quyến rũ và gian tà. Tất cả đều in sâu vào tim em.

Rồi em nhận ra một điều.

Em đã yêu anh từ lúc nào em cũng không biết.

Những thói hư ngày xưa của em dần mất đi.

Tất cả là nhờ anh.

Em bắt đầu hỏi han anh khi anh gặp chuyện bực mình gì đó.

Em sờ trán, sờ cả khuôn mặt nam tính kia mỗi khi bị bệnh.

Nhìn anh như vậy, tim em bỗng nhói lên.

Đau lắm chứ. Nhưng chỉ cần em đau là được.

Em chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc, mỉm cười vui vẻ là được.

.

.

.

Đột nhiên vào một ngày nắng sớm. Anh dắt em đi ra ngọn đồi kia, trải dài là những bó hoa thuỷ tiên thơm ngát đang toát hương ngào ngạt. Anh đứng đó, bên gốc cây phong to lớn, cả thân hình bé nhỏ của anh đứng dưới ánh mặt trời càng làm thêm vẻ đẹp của anh tăng lên. Em sợ, sợ cả thân hình quen thuộc kia biến mất, biến mất khỏi trước mắt em

Em chạy thật nhanh đến đó, đến nơi anh đang đứng. Với những giọt nước đang lăn dài trên khuôn mặt của em. Những giọt lệ rơi xuống đất vỡ tan.

Đã tựa bao giờ, em lại để ý đến những chuyện như thế?

Chạy thật nhanh và ôm chặt anh vào lòng, vùi mái tóc nâu vào lồng ngực to lớn và ấm áp của anh.

- Sao thế Jinani? _ Anh ngồi xuống đưa tay quẹt đi những giọt nước đang làm xấu khuôn mặt của cậu.

- Hức...hứ..c _ Càng ôm chặt anh.

[OneShot] [HoeHwan] [iKON] Hạnh phúc bắt nguồn từ đâu?Where stories live. Discover now