~ Để Tôi Giúp Cậu ~

2.7K 368 9
                                    

Buổi chiều cậu cùng anh lên sân thượng lấy quyển vở, Hoseok nhìn ánh hoàng hôn kia mà trở nên đơ người, nhìn chầm vào nó hơi thở như ngừng hoạt động

- Này đừng nói đây là lần đầu cậu thấy hoàng hôn nha!? - anh ngạc nhiên hỏi

- Vâng * gật *

- Ưm...vậy ngồi xuống xem đi

Anh và cậu cùng ngồi ngắm hoàng hôn, anh tựa đầu vào vai cậu rồi nói khẽ bên tai cậu

- Lúc trước...tôi với Namjoon cũng hay ngắm hoàng hôn thế này...

Anh bắt đầu rơi lệ nhớ về những chuyện cũ, nước mắt anh làm đẫm một mảng vai áo cậu nhưng cậu không biết nên khuyên anh thế nào nên đành cho anh mượn bờ vai mà khóc

Buổi tối giờ cơm

Anh ngồi khẩy cơm nhưng không hề động đến dù một hạt, ông Min thấy không khí quá đỗi im lặng nên lên tiếng nhầm phá bớt bầu không khi ảm đạm

- Hôm nay ngày mấy nhỉ?

- Hình như là ngày 23/3

- Vậy em vào xem chai sữa để trong tủ lạnh đã hết hạn sử dụng chưa? Nếu hết thì đem bỏ đi

- Vâng

Nói rồi bà Min đi vào trong bếp, anh thấy vậy cũng đứng dậy đi lên lầu. Ông Min một lần nữa ngạc nhiên quay sang hỏi cậu

- Yoongi hôm nay bị sao vậy nhỉ? Nó bỏ cả cơm trong khi hôm nay toàn món nó thích à?

- Chắc cậu chủ...không khỏe...

- Ừ kệ nó đi. Hoseok con ăn cái này đi

Cậu hiện tại cũng chẳng muốn ăn gì. Chỉ muốn đứng lên đi theo anh thôi nhưng vì phép lịch sự nên cậu cố nán lại đợi ông bà Min ăn xong mới dám bước đi

// Cạch //

Cậu mở cửa phòng nhưng đã bị khóa chốt bên trong

- Cậu chủ mở cửa cho tôi đi

-....

Không thấy hồi đáp, cậu đành nhờ quản gia Kim cho mượn chia khóa mở cửa

// Cạch //

Tieng mở cửa vang lên người ngồi bên trong vẫn án binh bất động bên bệ cửa sổ. Thấy vậy cậu đi từng bước chậm chạp lại gần anh

// Xoạt //

Cậu đã dẫm phải một thứ gì đó...là quyển vở viết nhạc của anh hồi chiều

Cậu mở ra xem từng tác phẩm của anh...ánh mắt liên hồi di chuyển cho đến khi thấy hàng chữ to và đậm cậu mới dừng lại " Ngày 23/3 năm 20xx Namjoon yêu Yoongi"

Xem đoạn cậu cũng hiểu được một phần vấn đề, hôm nay là ngày kỉ niệm của anh và Namjoon quen nhau

Cậu bước đến gần anh hơn, càng gần càng thấy rõ những giọt nước mắt của anh. Hiện giờ cậu chỉ muốn ôm anh thật chặt nhưng cậu không dám chỉ biết hỏi anh một câu thật ngớ ngẩn

- Cậu chủ...chia tay là đau khổ thế à?

-....

- Để tôi kể cậu chủ nghe một câu chuyện nha

-....

- Lúc tôi còn trong tù có đánh nhau với một thằng nhóc kia để tranh vị trí đại ca trong tù...và tôi đã thắng đó cậu chủ thấy tôi có giỏi không?

-....

- Tuy cậu ta thua nhưng tôi thấy cậu ta không có dấu hiệu gì cho thấy là cậu ta buồn hết cho đến khi cậu ta nhận được thư của bạn gái gửi vào

-....

- Cậu ta đã khóc khi đọc bức thư, mặc dù cậu ta là người mạnh mẽ...

-....

- Cậu chủ biết bạn gái cậu ta nói gì không?

-....

- Bạn gái cậu ta nói là chia tay đó. Tại sao lại phải đau khổ nhỉ? Nếu chia tay rồi thì chỉ cần tìm một người khác thay thế không phải tốt hơn sao?

- Cậu...hức không hiểu đâu

- Cậu chủ chịu nói chuyện với tôi rồi sao? À mà cậu chủ đừng giận tôi chuyện hồi chiều nha..tôi không cố ý hôn cậu chủ vậy đâu...

- Tôi không...giận gì cậu hết

- Mà cậu chủ..xin cậu chủ hãy quên Namjoon đi được không ?

- Tôi muốn quên lắm...nhưng tôi không thể Hoseok..hức

- Vậy thì cậu chủ hãy để tôi giúp cậu quên đi Namjoon nhé!?

- Cậu..làm sao để tôi quên Namjoon được chứ

- Cậu...Cậu chủ cho tôi...được yêu cậu chủ nha..

- H..hả?

Cậu sắp nổ tung ra thành trăm mảnh vì dấu mãi tình cảm của mình trong lòng không nói cho anh nghe...nên lần này cậu nhất định phải nói cho anh biết tình cảm bằng mọi giá

- Tức là...

Cậu xông đến ôm anh chặt vào lòng. Anh chưa kịp phản ứng nên cả cơ thể còn cứng đờ

Thấy anh không phản kháng cậu thừa cơ vật anh nằm xuống giường . Lúc này anh mới nhận biết được sự việc nên cố gắng phản kháng để thoát khỏi vòng tay của cậu nhưng tất cả là vô ích

- H..ho...Hoseok cậu làm gì vậy?

Cậu khóa môi anh bằng một nụ hôn thật chặt..

Anh vùng vẫy phản kháng không lại đành mặc cho số phận. Anh nằm yêu đó

- Cậu chủ...à không Yoongie hãy để em được yêu anh

(ShortFic)[HopeGa] Chàng Lọ LemWhere stories live. Discover now