Chương 9: Bù đắp như thế nào

13.7K 272 3
                                    

Sinh ra ở gia đình hào môn thế gia, vừa ra đời đã đón nhận vô số ánh hào quang, lịch sử gia tộc vinh hiển, làm cho cuộc đời Tông Chính, ngay từ khi còn nhỏ đã được lập kế hoạch hoàn mĩ, mà Tông Chính cũng thỏa mãn sự kì vọng của mọi người đối với anh.

Tuổi trẻ đầy hứa hẹn!

Thanh niên tài tuấn!

Người lãnh đạo sau này của xí nghiệp Tông thị!

Đó là ấn tượng của mọi người đối với Tông Chính, mà bản thân Tông Chính cũng cho là như vậy, năm đó Tông Chính bước vào tập đoàn Tông thị, nghênh ngang đắc ý, thật có lý tưởng hào hùng "dáng vẻ oai phong, vấn khăn và quạt lông (1), đàm tiếu chuyện thế gian, cánh buồm mái chèo tan như bọt nước".

(1) 羽扇纶巾: vấn khăn và quạt lông (tả Khổng Minh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa)   

Rất nhiều người nói, trên đường đời không thể nào luôn thuận buồm xuôi gió.

Tông Chính đối với suy nghĩ này xịt mũi khinh thường, nhưng vào lúc anh khí thế hừng hực nhất, trước là thất tình, hơn nửa năm ngay sau đó hai nhà Tông Lâm, vì một hạng mục tốn kém vài tỷ, buộc anh kết hôn, cho dù Tông Chính từ trong nội tâm bài xích cuộc hôn nhân này, nhưng anh hiểu rõ, liên hôn là tình thế nhất định.

Trải qua việc thất tình, lại đến chuyện không thể tự mình quyết định, lúc Tông Chính 22 tuổi rút cục cũng hiểu rõ, thì ra trên đường đời quả thực không thể luôn thuận buồm xuôi gió, cho dù là thiên chi kiêu tử.

Tiếp đó là đối thủ cạnh tranh, cố tình tung ra cảnh "giường chiếu" của Lâm Tư cùng một người đàn ông, Tông Chính bị cái mũ xanh này nện cho trở tay không kịp, ngay sau đó Lâm Tư tự sát, sau nữa Tông Chính lại bị Lâm Miểu Miểu báo thù nhầm hung hãn hãm hại một phen.

Ngày đó hai năm trước, lúc Tông Chính ở trong phòng khách sạn tỉnh lại, Lâm Miểu Miểu đã dời khỏi, mà anh cả người chỉ còn độc cái quần lót, ngay sáng hôm sau anh nhận được một cuộc điện thoại, điện thoại đến từ tòa tạp chí XX.

Tòa tạp chí XX là sản nghiệp bên dưới thuộc Tông thị, trong hòm thư công cộng của tòa tạp chí, mấy tiếng trước nhận được một e-mail, trong văn kiện đính kèm là cảnh "giường chiếu" của Tông Chính.

Trong nháy mắt Tông Chính nhìn thấy ảnh chụp, mồ hôi lạnh chảy xuống! Là anh quá mức tự phụ, anh từ trước đến nay chưa từng nghĩ ở địa bàn Z thị, lại có người dám lập kế với anh! Lâm Tư mới bị người ta tung cảnh "giường chiếu", không lâu sau, nếu như anh cũng bị tung cảnh "giường chiếu", Tông Chính đã có thể đoán được, cuộc đời của anh có lẽ đem triệt để suy bại làm trò cười cho toàn bộ Z thị.

Tông Chính lấy tốc độ sấm sét làm cho sự việc lắng xuống, chỉ có hai người biết, ngay cả cha của anh Tông Nam Sơn cũng không hề hay biết, mà người biết được sự việc cũng đều bị đưa ra nước ngoài, quãng thời gian đó, Tông Chính đối với Lâm Miểu Miểu quả thực hận muốn điên, ý nghĩ giết Lâm Miểu Miểu cũng có! Không! Giết Lâm Miểu Miểu cũng không giải được hận!

Hai năm! Hai năm! Anh tìm Lâm Miểu Miểu hai năm! Chưa bao giờ nghĩ buông tha!

Hôm nay người phụ nữ ấy cuối cùng cũng xuất hiện, với thân phận con gái riêng của Lâm gia, đứng ở trước mặt anh, là đối tượng kết hôn của anh, được lắm!

Tông Chính cho rằng lúc mình tìm được Lâm Miểu Miểu, sẽ hận không thể bóp chết đối phương, sau khi chờ thật sự nhìn thấy Lâm Miểu Miểu, tâm tình của anh rất phức tạp, anh nghĩ đến Lâm Miểu Miểu hai năm, ngày nghĩ đêm nghĩ, Lâm Miểu Miểu chỉ xuất hiện ở trong sinh mệnh anh một lần, nhưng trong hai năm sau đó, lấy cách thức hết sức khác biệt trú ngụ vào trong lòng anh, cảm giác của Tông Chính đối với Lâm Miểu Miểu, cũng từ "hứng thú" ban đầu chuyển sang "hận muốn điên", lại đến cực kì khó hiểu như bây giờ.

Mặc dù đã qua nửa tiếng đồng hồ gặp được Lâm Miểu Miểu, tâm trạng của Tông Chính vẫn như cũ không có hồi phục hoàn toàn, nhưng vẻ mặt lạnh lùng càng lộ ra.

"Anh xác định ngày mai sẽ kết hôn với tôi?" Lâm Miểu Miểu nhịn không được hỏi, chuyển biến này quá mức đột ngột, hoàn toàn làm xáo trộn kế hoạch của cô, thậm chí làm đảo lộn cuộc đời của cô.

Tông Chính hừ lạnh một tiếng, trong lòng đột nhiên dấy lên một cơn giận vô cớ, "Lỗ tai của cô điếc hay sao?"

Lâm Miểu Miểu nhấp môi nhắc nhở chính mình, không chú ý đến thái độ của anh ta!

Trong xe yên tĩnh một phút, giọng nói của Lâm Miểu Miểu lần nữa vang lên, "Tôi chỉ là hơi bất ngờ, tôi nghe nói trước đây thái độ của anh đối với hôn nhân dường như......, tôi hi vọng anh có thể suy nghĩ thận trọng......"

Tông Chính cười nhạo một tiếng, giọng nói mang theo châm biếm nồng đậm, "Lâm Miểu Miểu, là Lâm gia các người vội vàng muốn liên hôn, hôm nay cô đến nơi này không phải là muốn gặp tôi sao? Thế nào? Bây giờ lại hối hận rồi? Hay là đang chơi trò lạt mềm buộc chặt?"

Lâm Miểu Miểu xác thực là vì liên hôn mà quay về, chẳng qua khi biết rõ đối tượng kết hôn là Tông Chính, trong lòng cô luôn nhận định liên hôn không có khả năng thành công, kết quả sự tình vượt khỏi dự liệu của cô, trong lúc nhất thời có phần mờ mịt.

"Tôi......, chỉ là hơi bất ngờ......"

Tông Chính lạnh lùng cắt ngang lời của cô, "Cho dù không phải cô, tôi cũng phải kết hôn, có gì bất ngờ cơ chứ."

Lâm Miểu Miểu trầm mặc, bên trong xe một lần nữa yên tĩnh lại.

Tông Chính nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lâm Miểu Miểu, giận giữ trong lòng càng lớn, "Câm rồi hay sao, nói đi!"

"Hả?" Lâm Miểu Miểu giật mình, cô không có lời muốn nói, nhưng sắc mặt Tông Chính cực kì khó coi..., Lâm Miểu Miểu vắt óc suy nghĩ một lúc, mới hỏi: "Những bức ảnh kia..."

Lời còn chưa nói xong, sắc mặt Tông Chính càng khó coi hơn, Lâm Miểu Miểu ngoan ngoãn ngậm miệng, cách một phút, Tông Chính mới nghiến răng nghiến lợi quẳng ra lời nói dữ tợn: "Thật muốn giết chết cô."

Lâm Miểu Miểu im lặng, nỗ lực giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình, cô hết sức hiểu tâm trạng của đối phương.

Sau khi Tông Chính đưa Lâm Miểu Miểu đến căn biệt thự sống tạm thời, liền dời khỏi, qua một lúc, Lâm Miểu Miểu nhận được điện thoại của Lâm Thế Quần, hướng cô xác nhận thông tin kết hôn.

"Chúng ta là muốn đính hôn trước, chỉ có điều Tông gia muốn mau chóng đám cưới, nếu con đồng ý..."

"Tôi không vấn đề gì." Trên đường trở về Lâm Miểu Miểu đã nghĩ thông suốt, cuộc hôn nhân này vốn là giao dịch, nếu cô không thể từ chối nó, vậy kết hôn sớm một chút, sớm ly hôn,... có điều là động tác của Tông Chính cũng rất nhanh.

Việc kết hôn đã định, Lâm Miểu Miểu cũng không vì kết hôn, tâm trạng lên xuống bồn chồn, kết hôn với cô mà nói, chỉ là một cuộc giao dịch kỳ hạn một năm, dễ dàng nhìn thấy, Tông gia không biết nội dung cuộc trao đổi giữa Lâm Miểu Miểu và Lâm gia, về phần sau này có thể làm hại tới ai không, Lâm Miểu Miểu cho rằng, kết hôn vốn dĩ chính là một cuộc mua bán, mọi người trong lòng hiểu rõ, Tông Chính lấy cô bất quá là vì cô xuất hiên đúng lúc.

Sau khi về nhà không lâu, Lâm Miểu Miểu nhận được điện thoại của Mễ Chân.

Trong điện thoại Mễ Chân hỏi thăm cô bao giờ quay lại nước Y, lúc Lâm Miểu Miểu dời khỏi nước Y, cảm thấy tính khả thi của cuộc hôn nhân cũng không lớn, chỉ xin Phác Hồng Hi mười ngày nghỉ, vậy mà sự việc phát sinh chuyển biến bất ngờ, cho dù đây là một cuộc giao dịch, cô chí ít cũng phải ở lại Trung Quốc trên một hai tháng, rồi tìm cớ quay về nước Y, sau đó kéo dài đến hết kỳ hạn một năm.

"Chắc là phải hai tháng nữa."

Mễ Chân sợ hãi kêu lên: "Two months? Nina, cậu có đúng gặp phải chuyện rắc rối hay không? Let me help you!"

Trước đây nửa thế kỷ ông của Mễ Chân, từ Trung Quốc di cư sang nước Y, những năm sau đó, lúc ở nhà đều yêu cầu mỗi thành viên của Mễ gia phải cố gắng nói tiếng Trung, tiếng Trung của Mễ Chân tự nhiên rất lưu loát, nhưng cậu ta chỉ biết nói, cũng không biết viết, miễn cưỡng xem hiểu một ít Trung văn, lúc Mễ Chân và Lâm Miểu Miểu ở cùng một chỗ, đối thoại của hai người thường xen lẫn tiếng Trung và tiếng Anh.

Khi Lâm Miểu Miểu quay về Trung Quốc, chỉ nói quay về giải quyết một số việc, cũng không có nói cụ thể chuyện gì, mà cuộc hôn nhân thương nghiệp kì hạn một năm, Lâm Miểu Miểu cũng không nói cho bất kì ai, thứ nhất bản thân cô không coi trọng nhiều chuyện này, thứ hai cô không muốn để người khác lo lắng.

Sáng hôm sau, Lâm Miểu Miểu lục các loại giấy tờ chứng nhận của mình, chờ điện thoại của Tông Chính, thẳng đến gần 12 giờ trưa, cũng không nhận được điện thoại của Tông Chính, Lâm Miểu Miểu do dự một chút, gọi một cuộc điện thoại cho Tông Chính.

"Cô có chuyện gì?" Âm thanh của Tông Chính từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, lạnh nhạt xa cách, cho dù cách điện thoại cũng có thể nghe ra sự ngạo mạn của người ngồi tít trên cao từ trong giọng nói của anh.

Lâm Miểu Miểu không nói gì, người này tối hôm qua không phải nói với cô, sáng hôm sau đi cục dân chính đăng kí hay sao? Chẳng lẽ là cô nghe lầm?"

"Chúng ta..., lúc nào đi đăng kí?" Lâm Miểu Miểu hỏi.

"A..., đăng kí hả, quên không nói với cô, ngày kia là ngày tốt, tôi còn có việc!" Tông Chính gácđiện thoại, nhìn thoáng qua lịch, khóe môi giễu cợt hạ xuống, ngày kia mồng một tháng tư, ngày cá tháng tư, đúng là thích hợp cho anh và Lâm Miểu Miểu kết hôn.

Tông Chính một tay đặt ở trên bàn làm việc, ngắm nghía điện thoại, liên tục cười lạnh, trong hai năm trước kia không tìm được Lâm Miểu Miểu, anh thầm nghĩ tìm đến Lâm Miểu Miểu trả thù, đợi đến khi thật sự tìm được Lâm Miểu Miểu, Tông Chính phát hiện, thủ đoạn báo thù mình nghĩ được cực kì nghèo nàn, cả bộ não của anh chỉ có cưỡng bức đối phương, lúc trước không phải Lâm Miểu Miểu cũng thông qua cửa, lừa anh đến khách sạn sao? Đến như vậy cũng không đủ, anh và Lâm Miểu Miểu kết hôn, vốn sẽ phát sinh loại quan hệ này.

Tông Chính đứng ở trên tòa cao ốc 50 tầng, từ cửa sổ sát đất ngắm nhìn toàn bộ Z thị, đây là cảnh anh nhìn rất nhiều năm, nhưng hôm nay nhìn đến, lại có phần xao động và sốt ruột, tất cả đều bởi vì thành phố này có một người phụ nữ tên Lâm Miểu Miểu.

Trong sắc trời mây đen phủ đầy, một trận mưa xuân được ủ đã lâu, từ trên cao mấy vạn thước Anh (2), vẩy xuống khắp nơi, cả thành phố đều bao phủ trong hơi nước của mưa bụi, Tông Chính chăm chú nhìn mưa ngoài cửa sổ, chỉ cần vừa nghĩ đến Lâm Miểu Miểu cùng ở trong thành phố này, xao động trong lòng anh đã giống như măng xuân sau mưa rào, điên cuồng mà sinh trưởng.

(2) 英尺: đơn vị đo độ dài của Anh và Mỹ, 1 thước Anh bằng 12 tấc Anh, bằng 0.3048m, 0.9144 thước  

Hai ngày liên tiếp, Tông Chính đều kiềm chế bản thân không được nghĩ đến Lâm Miểu Miểu, không liên lạc với Lâm Miểu Miểu, tốt hơn hết đợi cô ta chủ động liên lạc, kết quả hai ngày trôi qua, Tông Chính gần như trừng xuyên thủng điện thoại, Lâm Miểu Miểu một cú điện thoại cũng không gọi đến, nếu không phải anh trong lúc "tình cờ" đi qua nhà Lâm Miểu Miểu, nhìn thấy ánh đèn trong phòng, Tông Chính còn tưởng rằng Lâm Miểu Miểu lại lần nữa bỏ trốn.

Buổi sáng ngày 1 tháng 4, Tông Chính rời giường rất sớm, mặc quần áo, rửa mặt, cạo râu..., Tông Chính nhìn bản thân mình trong gương lộ ra nụ cười lãnh khốc.

Lâm Miểu Miểu mặc một bộ quần áo thoải mái, lưng đeo túi hai quai, từ trong cửa chính đi ra, cô đem nửa mái tóc dài kẹp ở sau tai, mặt mộc ngước lên (3), nhìn qua hơi giống cô gái trẻ non nớt.

(3) 素面朝天: tích về em gái của Dương Quý Phi thời Đường là phu nhân nước Quắc thường không trang điểm để lên triều gặp thiên tử.    

Tông Chính cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, tây trang thủ công màu xám thẫm, lại nhìn quần áo mũ liền của Lâm Miểu Miểu, tức khắc giận giữ vô cớ, "Này, Lâm Miểu Miểu, cô sẽ mặc thành như vậy theo tôi đi đăng kí?"

"Đúng vậy." Lâm Miểu Miểu khó hiểu liếc nhìn Tông Chính, xét thấy tất cả mọi hành vi của cô trước đây, thái độ ác liệt của Tông Chính, Lâm Miểu Miểu hết sức tỉnh ngộ.

——Anh ta giận thì mặc kệ anh ta giận.

Tông Chính mặt u ám, trong lòng anh cũng không có chú trong bao nhiêu việc đi cục dân chính đăng kí, nhưng một mặt thái độ không quan trọng này của Lâm Miểu Miểu, đã khiến tâm trạng của Tông Chính tồi tệ đi, lại vừa nghĩ đến hai ngày liên tục, Lâm Miểu Miểu cũng không chủ động liên lạc với anh, tâm trạng Tông Chính càng xấu thêm mấy phần nữa.

Tông Chính u ám bất định nhìn chằm chằm Lâm Miểu Miểu, một lúc lâu mới cứng nhắc hướng về phía cô bỏ lại hai chữ: "Lên xe!"

Nhà Có Sư Tử Hà Đông [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ