. Hiện tại

2.4K 81 5
                                    

Tia sáng lóe lên rồi mau chóng vụt mất  . Bóng dáng nhỏ nhắn nằm trên đường. Nó hôn mê bất tỉnh xung quanh người đi đường bu lại đông nghẹt...
- Cô bé có sao không - một cô gái lại đỡ nó
- chắc gọi bệnh viện rồi
Rồi tiếng xì xầm bàn tán ồn ào.  Làm nó hôn mê cũng phải nhíu mày mở mắt
   Nó mơ màng nhìn xung quanh mọi người chỉ vào nó
- Cháu tỉnh rồi.  Có sao không nhà cháu đâu vậy.  Cần đến bệnh viện  khám không?
Nó sực tỉnh :
- Đây là đâu " mình nhớ lúc đó mình đang ở với hắn mà. À đúng rồi phải.  Bỗng dây chuyền xuất hiện rồi mình biến mất theo nó. Không ngờ giờ lại được về nhà.  Yehuuuu"
Con đang ở đường ✖✖✖✖✖
- À Dạ con cảm ơn con không sao nhà cháu gần ở đây " Cũng may là gần nhà không tiêu mình 1l nữa rồi huhu.  Mà đồ mình mặc là hiện đại.  Không lẽ lúc đưa Minh đến nó đã biến... "

Nhanh chóng đám đông được giải tán. Nó tìm đường về nhà lòng uể oải, vui sướng cũng có. Chắc do nó mệt...
 
Tintoog.. Tintoog
- xin hỏi ai vậy - một giọng nói quen thuộc sau cảnh cửa trước mặt
Cánh cửa mở ra thì.....
- Aaaaaaa con nhớ bà quá - nó chạy tới ôm chầm khiến bà nó ngạc nhiên
- huhu con xin lỗi bỏ bà đi mà không nói
- Ta biết hết rồi vào nhà nghỉ ngơi đi - bà nó dỗ giành nó

Sau khi nó tắm rửa sạch sẽ.  Nó ra ăn cơm với bà
- Bà khỏe không!
- ta khỏe mà ! Sao con về được đây vậy?
- là Do kỉ vật ba mẹ cháu .con nhớ bà lắm 
  Bà vuốt lên mái tóc nó :
- ta cũng rất nhớ con đấy cháu yêu!
Nó vui vẻ đứng dậy :
- Con no rồi.  Con lên phòng đây nay con hơi mệt
- vậy con đi đi

( Dù không phải bà ruột nó nhưng Lại yêu thương nó rất nhiều .lúc còn nhỏ khi ba mẹ nó mất nó hoảng sợ lắm chỉ có bà nhận nuôi nó. Từ đó nó không còn cảm thấy cô đơn nữa.  Đối với nó gia đình quan trọng . Tình yêu cũng bỏ nó đi.)

     bước từng bước lên cầu thang. Cạnh!!
Cánh cửa mở ra.  Đi đến nhìn chiếc điện thoại nằm ngay ngắn trên bàn bin vẫn đầy. Tất cả như chẳng có chuyện gì.  Mắt nó nhìn chiếc điện thoại  vô vọng.  Buông tiếng thở dài nó ném qua một bên.
     Nằm trên giường suy nghĩ lung tung về mọi chuyện
         Sự biến mất nó không cuộc gọi nào. Nt từ người yêu nó mọi thứ trống rỗng hi vọng cũng vụt tắt. Nó cười nhếch
- chia tay rồi.  Mình còn mong chờ điều gì nữa. Người yêu cũ có người mới rồi.  Hi vọng anh ta tìm kiếm mình sau khi mình mất tung tích sao! Nực cười cho mày quá Dương khả Di à
Một giọt nước mắt nóng hổi - nó nghiến răng " đàn ông hả khốn nạn như cc"
Song, ngủ thiếp đi khi nào không hay.

Trong giấc mơ có tiếng gọi
Nghe đau đớn, Thương sót lẫn đau thương ...
Xuất hiện một người đàn ông. Hình như hắn ta gọi tên ai đó:
- Tại sao nàng lại rời bỏ ta
- nàng ở đâu xin hãy quay về
- Khả Di nàng ở đâu
Lời nói,  ánh mắt, gương mặt rất quen mình từng gặp ở đâu rồi Là ai??? ...
Sao không nhớ nổi ..

Renggggg.... Mở mắt
   Hiazzzzz ngáp nó ngồi dậy vò đầu bứt tóc. " Đúng giấc mơ lạ "
Nó nhanh chóng thay đồ đi học xuống gặp bà..
. - Khả Di cháu không phải đi học trường đó nữa?
- Hả?  Tại sao vậy bà
- lúc cháu đột ngột biến mất thì có bạn bè cháu đến kiếm vì không thấy cháu đi học mấy ngày liền. Ta nói cháu chuyển trường và đã rời đi nơi khác rồi.  Ta có ghé sang trường xin chuyển dùm cháu rồi!
- con đột ngột biến mất sao.  Sao con không nhớ gì hết vậy.  Ngay chuyện hôm qua cháu tưởng mình mới đi học về..
". chắc tụi lớp nhớ mình lắm đây hix"
-  nói chuyện này sau đi. Con ra siêu thị mua dùm ta chút ít đồ
- Dạ.

Hoàng Thượng Ta Ghét Ngươi!Where stories live. Discover now