Đồng minh phản đội.

415 27 1
                                    


Xin chào mấy bạn dạo này mình bận quá bỏ bê fic lâu quá,thật ra mình chưa có ý tưởng gì mới cả,một hôm ngày nắng đẹp mình đã nảy ra cái ý tưởng điên điên trong cái fic này cho mấy bạn bất ngờ về thân thế thật sự của Lee Seung Ri.Mình viết nó khó hiểu lắm, nhưng mấy tập sau sẽ dễ hiểu thôi = ̄ω ̄=
Cơ bản chán nên tự phiêu,và nó không hay.
Tập 16.

Park Bom sau khi nói chuyện với đội trưởng cô bực dọc trở về phòng thư ký của mình thu xếp đồ đạc gọn gàng và ra về.

Cô bước đến thang máy,cửa vừa mở thì hắn xuất hiện trước mặt cô mặc chiếc áo vest nâu và sơ mi đen ở trong,quần dài,mắt đeo kính râm râm đứng trong thang máy nhìn cô và cười.

"Chào chủ tịch!"
Cô cúi đầu nhẹ rồi bước vào trong.

"Ừm,hôm nay anh đưa em đến một nơi,lâu rồi mình không hẹn hò"
Hắn đưa tay vuốt cằm phong thái rất khác mọi ngày.

"Nhưng...bây giờ đã rất muộn!"
Cô nhìn đồng hồ và từ chối,rồi có chút sợ hãi,lo lắng,hắn là con người khó đoán vừa là thư ký,vừa là người yêu của hắn suốt 5 năm mà cô không thể nào rõ được hắn,nham hiểm.

"Em có biết có nhiều cô gái rất muốn hẹn hò với tôi không?"
Giọng trầm xuống quay sang nhìn cô.

"Được rồi tùy anh vậy"
Cô cười rồi tim đập loạn nhịp vì sợ.

Lên xe của hắn ngồi,đường phố lên đèn đã lâu bóng những chiếc xe cũng thưa thớt.
Hắn cứ thế lao xe đi vun vút,cô chợt nhận ra càng lúc những ngôi nhà thưa thớt dần thay vào đó là những bụi cây rậm rạp,nhưng cô cũng không dám mở miệng hỏi hắn.

Mãi một lúc sau hắn cho xe dừng trước căn nhà gỗ cũ kĩ,nhìn rất hoang sơ và đáng sợ,không một ngọn đèn.
Hắn thấy cô chần chừ liền kéo mạnh tay cô vào trong.

Cô bị đau nhưng cũng không kêu lên càng thấy hắn càng ngày càng kì lạ,hắn chưa bao giờ nặng lời hay đụng chạm vào cô.
Căn nhà nhìn bên ngoài khá đáng sợ nhưng bên trong lạ khá sang trọng,cô vừa bước vào đã có một bàn tiệc sang trọng với những ngọn nến lung linh bày ra.

Hắn ấn cô ngồi xuống chiếc ghế ghỗ.Rồi kéo chiếc ghế phía đối diện ngồi xuống.

"Em thấy thế nào?"
Giọng hắn lạnh như băng,tay nâng ly rượu nhấp môi chút ít hỏi cô.

"Rất tuyệt!"
Cô có gắng để bàn tay không run khi lấy ly rượu.

"Anh đối xử rất tốt với em đúng chứ?"
Hắn tiếp tục hỏi,kéo khóe môi lên.

"Phải!"
Cô ấp úng trả lời,sự lo lắng tăng gấp bội khi hắn bỏ ly rượu vỡ tan trên sàn nhà rồi bước lại gần cô.

"Em sẽ không phản bội tôi chứ?"
Bàn tay thô ráp,lạnh lẽo như một viên đá lạnh luồn sau gáy cô làm cô giật mình.

"Không đâu!"
Cô nói rồi nhìn hắn sợ hãi.

Hắn kéo cô đứng dậy đẩy vào một góc tường, nhẹ nhàng áp đôi môi mình lên môi cô.
Cô chỉ biết mở to mắt nhìn hắn...chỉ kịp cảm nhận nụ hôn đầu đã nhận ra thứ gì đó sắc lạnh đâm thẳng vào tim rồi nhanh chóng rút ra.

[GRI Fanfic] Em,Tôi,Hắn taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ