[Edit][Oneshot][Nalu] MUỘN

2.5K 161 29
                                    


oneshot mới của mị~

mị thấy oneshot này k hay bằng 2 oneshot cũ nhễ~ (edit của ngta mà nói như mình viết vậy =)))

nhớ cho mị ⭐ với bình luận để mị edit oneshot khác hay hơn nha~

*Lưu ý: mấy nàng đọc nếu thấy mị edit sai chỗ nào thì nói để mị sửa nha*

----------------------------------------------------------------------------------

Ngày X tháng X năm X
Trên con phố tấp nập người qua lại, anh lại nhớ đến bóng dáng bé nhỏ của em đứng đó, ngay trước mặt anh, từng giọt lệ nóng cứ thi nhau trào ra khóe mi làm ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Em đã từng nói rằng cho dù anh có đi đâu, chốn ở nơi phương xa nào đi nữa thì em vẫn sẽ tìm được anh, vẫn sẽ hiện diện ngay trước mắt anh mà kiên nhẫn nói câu "Em yêu anh" hàng nhìn lần để anh biết. Nhưng...bây giờ khi anh nhìn lại xung quanh mình, hình bóng em lại không còn nữa...

Anh vẫn nhớ cái ngày khi mình bị mọi người xa lánh ghét bỏ. Một Natsu Dragneel đi đâu cũng làm mọi người chướng mắt, căm thù, một Natsu lạnh lùng bàng quang với mọi thứ khi bị mọi người khiển trách rằng là kẻ tàn nhẫn máu lạnh, em vẫn đứng đó..dõi theo anh từng ngày, từng giờ với con mắt yêu thương đong đầy...

Anh vẫn nhớ cái ngày mà trong anh dấy lên một ngọ lửa độc ác, tàn nhẫn quyết chà đạp thứ tình cảm đầu đời trong sáng của em để mình đứng đó trước con mắt đầy hối lỗi và hâm mộ của người khác. Anh...nhớ rất rõ.

Cái ngày mà trên các báo mạng và truyền hình đăng đầy rẫy những thông tin về việc gia đình anh vì tham lam mà mua hết cổ phần bên công ti giải trí X để họ phá sản và giết chết thần tượng làm điên đảo mọi người trên thế giới-Lay, ánh mắt của mọi người đối với anh thật khinh miệt, thật căm hận, cơ mà em vẫn đứng từ xa nhìn anh với con mắt trìu mến... và đâu đó trong anh bỗng như bị bóng tối che mất đi ánh sáng mà trở nên độc địa khi nghĩ ra cái kế hoạch kia, để bây giờ trong anh là một trái tim rỉ máu hết ngày này qua ngày khác với nỗi đau đớn và dằn vặt như cực hình chốn địa ngục, nhưng nó cũng khiến anh hiểu rằng..mình là kẻ đáng chết...khi chính mình làm mất đi thứ tình cảm đầu tiên của em dành cho anh...và làm mất đi cả em.

Cái ngày mà anh lừa dối rằng anh yêu em, anh yêu con người mang tên Lucy Heartfilia, anh đã thấy em cười, nụ cười của em như ánh nắng ấm áp dịu nhẹ lúc bình minh ló rạng và tim anh lỡ đập lệch một nhịp...

Ngày ngày anh đưa em đi học, cùng đi chơi với em, cùng em học bài, cùng em chốn ra ngoài chơi lúc nửa đêm làm anh cảm thấy đâu đó len lỏi một sự ấm áp lạ kì...nhưng anh vẫn thật ngu ngốc, vẫn thật mù quáng với cái kế hoạch độc ác, để rồi mỗi ngày khi thức giấc, bên cạnh anh không còn con người nhỏ bé được ôm gọn trong vòng tay anh nữa mà là một khoảng trống, cảm giác ấm áp có được không phải là hơi ấm mang mùi hương vani nhè nhẹ của em nữa...mà chỉ là một chiếc chăn bông dày cộp được đắp lên người để tự gây ảo giác cho chính mình...

Anh đã lợi dụng em, anh đã lợi dụng tình yêu của em, để trộm mất bản hợp đồng giữa tập đoàn của gia đình anh với tập đoàn bên nhà em rồi tráo đổi và sửa lại mọi thứ, để có thể đổ hết mọi trách nhiệm mà anh và gia đình phải gánh chịu sang cho em và cả gia đình em. Anh đã gửi những bản hợp đồng và dự án mà mình đã sửa lại và tráo đổi đó đưa cho phóng viên, các đài truyền hình, khi những thông tin đó được lan ra thì chính em và cả gia đình đã gánh chịu một hậu quả thật lớn mà thực chất người gánh chịu mọi thứ không phải là em...Sau hôm đó, anh nghe tin rằng mẹ em vì quá sốc, trên đường về nhà đã bị tai nạn, bố em thì bị đột quị, mọi khoản nợ, tiền đầu tư và mọi thứ khác đều đổ hết lên em, và anh thấy trong con mắt lúc nào cũng mang ánh cười nó, đã hiện lên nét đau thương, đôi môi anh đào lúc nào cũng cong lên bây giờ chỉ còn lại một đường thẳng tắp, đôi mắt lúc nào cũng thâm quầng, khuôn mặt nhợt nhạt, tất cả mọi thứ đó anh đều thu vào mắt, trong con tim dấy lên một trận đau đớn, đau đến tê dại...Nhưng anh vẫn là kẻ bị bóng tối che mù mắt, lại ngu ngốc nói về việc anh không hề yêu em, chỉ có ý muốn lợi dụng em, anh đã nghĩ rằng bây giờ em tất cả đã không còn gì cả, sẽ chả thể đổ lỗi cho anh được nữa, anh đã nghĩ như vậy, và nói hết mọi thứ cho em biết...

Để rồi...hai ngày sau, anh nghe tin rằng em đã nhảy từ tầng thượng của tập đoàn do chính ba em lập ra để tự tử...Và lúc đó anh mới biết...anh yêu em mất rồi...

Khi anh nhận ra được mọi thứ thì đã quá muộn...

Bây giờ anh đến với em đây, anh sắp tìm lại được em rồi...liệu em có còn nở một nụ cười ấm áp đó lại một lần nữa với anh không? Chờ anh một chút nữa...một chút nữa thôi...

***

"Đây là bản tin nóng trong ngày hôm nay. Con trai của chủ tịch tập đoàn giải trí P đã tự tử trong phòng ngủ của mình với con dao được cầm trên tay. Theo điều tra của cảnh sát cho biết đây là một vụ tự sát, không hề có dấu vết của một vụ án giết người nào cả. Chúng tôi sẽ tìm hiểu và nói rõ tình hình cho mọi người biết sau khi cảnh sát điều tra lại hiện trường một lần nữa"
.
.
.
.
.
.
.
.
Những dòng chữ cuối cùng được viết in lên trang giấy không bao giờ phai nhạt, như những mũi kim vô tình đâm vào con tim vốn đã rỉ máu không bao giờ có thể chữa lành...

Cuốn sổ da được đặt gọn trong một chiếc thùng giấy cỡ vừa, trên mặt thùng còn có ghi chữ "đồ dùng của Natsu Dragneel và Lucy Heartfilia"...

[Edit][Oneshot][Nalu] MUỘNDove le storie prendono vita. Scoprilo ora