Đen trắng

9.1K 101 3
                                    

002 : Gặp lại ở Nepal (2) 

Anh lại một lần nữa phủ môi xuống. Cũng bất kể cô đang ra sức trốn tránh, giãy dụa không ngừng. Theo đầu lưỡi hung hăng mút vào, đêm hầu hết chút không gian cùng dưỡng khí cuối cùng của cô đều hút may, mảy may không còn chút dư thư nào. Hai ngón tay đang kẹp chặt cổ họng cô dường như cũng đang nới lỏng đi chút ít , để cô có thể hít thở, sau đó lại bị anh tàn nhẫn hút đi hết. Đây là khu vực tụ tập đông du khách nước ngoài. Nơi này là đường Thamel Nơi này tập trung rất nhiều du khách đeo ba lô đến từ nhiều quốc gia, khắp nơi đều là khách sạn nhà nghỉ, nối tiếp nhau Thậm chí bên ngoài cửa sổ còn có người cất cao giọng hát bằng tiếng địa phương, có âm nhạc của người Ấn Độ. Thậm chí Ôn Hàn còn nghe thấy cả tiếng cười của Agassi từ tầng dưới vọng lên. Còn tầng trên cùng cũng vang lên tiếng nói chuyện từ phòng giặt đồ. Tất cả đều rất gần, rõ ràng như vậy. Nhưng cô không thể làm được gì. Trong căn phòng này, trong nụ hôn mang tính cướp đoạt của người đàn ông này, dưỡng khí để thở như dần rời xa thế giới của cô, thấm chí cô bắt đầu xuất hiện ảo giác, lồng ngực bởi vì thiếu dưỡng khí bắt đầu có cảm giác đau nhức. Ôn Hàn không ngừng rơi nước mắt, chảy theo gò má xuống mu bàn tay của anh. Ấm nóng, dinh dính.... Trình Mục Vân cảm giác mu bàn tay của mình bị ướt, chút hứng thú vừa rồi đột nhiên không còn nữa, "Tôi không thích cưỡng ép người khác. Đây nên là chuyện khiến chúng ta đều vui vẻ mới đúng." Mọi sức mạnh khống chế người cô bỗng nhiên biến mất. Trình Mục Vân cuối cùng cũng buông Ôn Hàn, cài lại thắt lưng vừa rồi đã được nới lỏng ra, lại lười sơ vin lại, trực tiếp để áo như vậy, giống như người đàn ông lười nhác mặc quần áo qua loa sau cuộc ái ân. Không khí, không khí. Ôn Hàn chỉ biết thở lấy thở để, bởi vì quá vội vàng, cô dựa lưng vào cánh cửa ho sặc sụa. Cô không biết bị siết cổ một lúc lâu lại đáng sợ đến vậy. Khi thấy người đàn ông trước mặt cúi xuống đất nhặt khăn choàng, cô lập tức giơ tay, định đẩy người anh ta và mở cửa chạy trốn. Nhưng trước mặt Ôn Hàn dường như là một linh hồn chứ không phải con người, anh ta có phản ứng nhanh vượt qua ngoài sức tưởng tượng của cô. Tay cô còn chưa chạm vào người anh, đã bị anh choàng khăn qua người, trói chặt cô lại. "Em thật sự là... rất đặc biệt, chẳng lẽ vì vừa rồi tôi thô lỗ quá sao?" Trình Mục Vân vẫn giữ bộ dạng lười nhác, anh cầm hai tay Ôn Hàn giơ lên cao, ấn vào cánh cửa, "Hoặc là? Tôi và những người khách em từng gặp không giống nhau, em muốn để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi?" "Anh..." Cổ tay Ôn Hàn đau buốt, cũng khiến cô hiểu được, tại sao cô bị lôi vào đây bất thình lình như vậy. Nỗi sợ hãi như sắp rơi xuống địa ngục vừa rồi được thay thế bằng cảm giác nhục nhã trong giây lát, cô tức giận đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh, "Buông tôi ra, tôi không phải là gái làng chơi." Bởi vì vừa bị ho và cảm giác bực tức trong người khiến giọng nói của cô trở nên hơi khàn khàn. Cả người Ôn Hàn như bị đóng trên cây thập giá, cô trừng mắt nhìn người đàn ông nào đó. "Suỵt... không cần phải tức giận như vậy." Anh hiển nhiên là không nghĩ nhiều, đem lời nói của cô thành một lời nói tán tình bình thường, "Tôi là một người rất hào phóng, cái giá tôi đưa cho em khẳng định sẽ không làm cho em thất vọng." Ánh mắt Trình Mục Vân di chuyển xuống dưới, thản nhiên thưởng thức cảnh xuân trước ngực cô. Nơi đó vạt áo bị kéo sang một bên, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống, làn da trắng nõn nà hiện lên trong mắt anh.... "Buông tôi ra." Cả người Ôn Hàn phát run lên. "Thả tôi ra ngoài..." Cô thể cô nhất định là bị điên rồi, mới có thể cảm thấy lúc gặp người đàn ông này ở cao nguyên Tây Tạng là một vị lạt ma có ánh mắt thuần túy, đẹp đẽ nhất trong các vị lạt ma mà cô đã gặp. "Tôi có nói 'không' đâu?" Trình Mục Vân cúi đầu tới gần Ôn Hàn. Khi anh nói những lời này, trong ánh mắt cũng không có chút ý cười nào. Anh mắt rũ xuống, nhìn chằm chằm cô, còn có chút khinh thường. Cô vẫn nhớ rõ cảm giác hai ngón tay của anh ta kẹp chặt lấy cổ hỏng cô, nếu lỡ như anh ta cảm thấy mất hứng sẽ lại.... huống chi anh ta còn có súng. Cô thật sự sắp phát điên rồi, đó không phải ánh mắt của một con người, nơi đó không có chút ánh sáng gì, tất cả đều là một vùng tối thăm thẳm, giống như cơn lốc xoáy, lúc nào cũng có thể nuốt chửng cô. Bỗng nhiên cánh cửa sau lưng Ôn Hàn vang lên tiếng gõ. "Xin hỏi, này nơi có phải đang chờ một cô gái Moscow xinh đẹp không vậy?" Giọng nói này là của phụ nữ, đúng là mang đậm phong cách Moscow. Thân mình Ôn Hàn cứng đờ, vừa định hô lên thì lập tức bị Trình Mục Dương đưa tay che lại. Trình Mục Vân sẵng giọng, dùng tiếng Nga nhàn nhã trở lời người ngoài cửa, "Em yêu, đợi lát nữa, anh đang có một người, đang còn phải mặc quần áo." Ôn Hàn mở to mắt, không thể cử động, cả người bị anh đè chặt không nhúc nhích được, cô chỉ có thể tức giấn trừng mắt nhìn Trình Mục Vân. Anh xem, rõ ràng là không phải tôi... Xem như là hiểu điều cô muốn nơi, Trình Mục Vân dùng đầu mũi giày lấy chiếc khăn choàng đang nằm trên đất, bọc lấy Ôn Hàn, dùng giọng nói thủ thỉ, "Thật là tiếc, không phải là em." Vì thế khi cửa mở ra, Trình Mục Vân căn bản không cho cô cơ hội khóc hay tức giận gì, đem những điều mờ ám đang có bại lộ trước mắt người kia. Giờ phút này trong đầu Ôn Hàn hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết rất nhanh nắm lấy áo choàng, cắn chặt môi, trừng mắt nhìn người đàn ông nào đó.. Cô gái trẻ ở ngoài cửa cũng sững sốt, đưa tay đè lấy cái mũ trắng đang che lấp nửa khuôn mặt, dùng tiếng Nga thì thào, "Ôi trời..." Ôn Hàn nghe ra ý tứ trong câu nói của cô gái trẻ, cùng với giọng nói ám muội trẻ tuổi của cô gái này vừa nãy. Rút cuộc cô cũng hiểu được, người đàn ông kia không nói dối, anh ta thật sự đợi một cô gái biết nói tiếng Nga đến... phục vụ đặc biệt. Người đàn ông ở sau lưng gác tay lên khung cửa, nhẹ nhàng gõ ngón tay vào cửa, "Đừng để ý em yêu, lát nữa anh sẽ bồi thường cho em." Cả người Ôn Hàn cảm thấy nóng bức, nhưng chân tay lạnh toát, cô quay đầu trừng mắt với Trình Mục Vân. Anh chỉ nhún vai như đáp lễ. Bước chân của Ôn Hàn cũng không vững nữa, cố gắng chạy xuống tầng dưới. Cô gái trẻ ở sau lưng cất tiếng cười, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Trong phòng. Cô gái trẻ tháo xuống chiếc mũ đúng tiêu chuẩn cao quý ở trên đầu xuống, "Cậu chủ, 7 năm không gặp, không nghĩ tới đời này còn có thể có cơ hội gặp lại anh." Trình Mục Vân vẫn để vạt áo rũ ở bên ngoài như vậy, anh đưa tay chỉ vào chiếc ghế sofa nhỏ màu đen giữa phòng, " Ngồi đi." Ôn Hàn nghe cửa tiếng khóa cửa, chạy nhanh xuống tầng, đến trước cửa phòng mình, run run lấy chìa khóa ra, muốn mở cửa vào phòng.Chiếc chìa khóa màu trắng trong tay cô không ngừng run rẩy trong tay cô, khó khăn lắm cô mới có thể tra chìa khóa vào ổ, sau đó đẩy cửa vào phòng. Cả người cô tựa trên cánh cửa, thở gấp không ngừng. Tại sao đi đâu cô cũng gặp người đàn ông đó? Mặc dù sự việc lần này là "hiểu nhầm", nhưng Ôn Hàn vẫn không quên thân phận kỳ lạ của người đàn ông đó ở Tây Tạng và cảnh tượng giơ súng lên dưới chân núi Hymalaya. Ôn Hàn muốn đi tắm rửa, nhưng lúc cởi quần áo, có cảm giác nhục nhã khó có thể mở miệng. Cô muốn làm dịu đi cảm giác này nhưng lại áp chế không được, vẫn cứ luôn lởn vởn trong tâm trí cô. Người đàn ông đó, cùng động tác vuốt ve của anh ta. Hai chân Ôn Hàn mềm nhũn, không đứng vững được, cô định lên giường nằm nghỉ một lúc, cũng nên suy nghĩ xem nên nói chuyện này như thế nào với những người bạn đồng hành cho tốt? Nếu để cho bọn họ biết thì có thể họ sẽ đi tìm anh ta tính sổ, nhưng người ta cũng đã nói rằng đó chỉ là sự hiểu nhầm mà thôi... Hơn nữa, cô rất khó mở miệng để nói về chuyện đó... Trong lúc Ôn Hàn còn đang suy nghĩ về những vấn đề đó thì bà chủ khách sạn này đột nhiên đến tìm. Khi mở cửa, Ôn Hàn mới để ý lúc này cô vẫn khoác chiếc khăn choàng, dưới khăn choàng là áo sơ mi xộc xệch. Cô mở cửa xong , mời bà chủ vào phòng thì vội đi vào phòng vệ sinh thay áo T-shirt ngắn tay. Bà chủ của khách sạn là Hoa kiều. Ban đầu Ôn Hàn đặt khách sạn ở trên mạng, cũng bởi vì xuất xứ của bà chủ. Dù sao trong người cô của cô cũng mang dòng máu người Hoa, sự tin tưởng này xuất phát từ bản năng. Bà chủ có mái tóc dài được vén lên sau đầu bằng một cây trâm gỗ,cổ tay chị ta đeo chuỗi hạt gỗ đàn hương, mỉm cười nói với Ôn Hàn bằng thứ tiếng Trung ngượng nghịu nhưng vẫn khá chuẩn xác: "Tôi có một khách quen đã thanh toán toàn bộ chi phí của nhóm các cô. Trong những mọi người còn ở đây, mọi người không phải trả tiền ở, tiền thăm quan du lịch và hành trình thám hiểm núi Everest." Ôn Hàn sửng sốt, cô lập tức đoán ra là ai. "Anh ấy nói..." Bà chủ cười khẽ một tiếng, "Anh ấy thần hồn điên đảo vì cô cho nên anh ấy cam tâm tình nguyện bỏ số tiền này." "Tôi không cần." Nghĩ đến hành động của người đàn ông, Ôn Hàn lại nhìn không được mà rùng mình,trong đầu cô lại hiện lên ánh mắt của anh ta lúc kẹp cổ họng cô. "Anh ta là khách quen ở đây sao?" "Đúng vậy." Bà chủ mỉm cười, "Anh ta thường đến đây, căn phòng trên tầng bốn được anh ta thuê dài hạn." "Trước đây anh ta là một... Lạt ma, chị có biết điều này không?" "Tôi biết, anh ta có nhắc tới." Thật ra thì bà chủ cũng không thật sự để ý mấy chuyện này. Nhưng anh ta còn mang theo súng. Ôn Hàn cũng không nói gì, cô vẫn chưa hết hoảng hốt, thậm chí khi nghe bà chủ nói anh ta là khách quen, cô càng sợ hãi hơn. Nỗi sợ hãi này lan tỏa từ đáy lòng... rất khó giải thích. Từ trước đến nay, cô chưa từng sợ người nào như vậy. Bà chủ cũng chỉ nói thêm vài câu nữa rồi đứng dậy đi ra ngoài, đi ra tới hành lang không biết nghĩ ra điều gì, đột nhiên quay người nói, "Nhóm của cô có hai người đàn ông, nể mặt đều là người Hoa, tôi sẽ âm thầm bảo thằng bé trông cửa đưa bọn họ hai khẩu súng phòng thân. Cô cũng biết đấy, bây giờ ở nơi này có rất nhiều phần tử chống đối chính phủ, không được yên bình cho lắm, việc quản lý súng ống cũng rất lỏng lẻo, cứ đề phòng bất trắc thì hơn." Ôn Hàn ngẩn người, hình ảnh người trước mắt đã nhanh chóng biến mất nơi lối rẽ câu thang, chỉ có thể nghe thấy tiếng lộp cộp của từng bước chân trên sàn gỗ mà thôi. Ôn Hoàn về đến phòng, nhớ lại câu nói của bà chủ, lại nhớ tới những ấn tượng của cô về người đàn ông đó, bắt đầu cảm thấy rất mơ hồ, lẽ nào anh ta thật sự... chỉ là một người xuất gia hoàn tục bình thường, chẳng có gì khác biệt? Theo như những bà chủ nói thì ở nơi này việc quản lý sử dụng súng rất lỏng lẻo, phần lớn là để phòng thân, cũng không có gì ngạc nhiên... nhưng ... Ôn Hàn vẫn cảm thấy lo lắng, cô cố ý ăn tối ở phòng của Agassi, sau đó kiếm cớ để cô ấy cùng cô đi xuống tầng một. Tầng một có hai máy tính có thể lên mạng, đây có thể coi như trang bị tương đối tốt so với nơi khác trong thành phố. Hai người Vương Văn Hạo và Rum cũng xuống cùng, nói muốn đi dạo ngắm phong cảnh của Thamel, bởi vì nơi này sau chín giờ thì không có đèn đuốc gì nên phụ nữ không thích hợp đi ra ngoài, để bọn họ ở lại khách sạn lên mạng càng an toàn hơn. Khi bốn người xuống lầu, cậu bé gác cửa người Ấn Độ đang ngủ gà ngủ gật, nghe tiếng bước chân liền bừng tỉnh, nhìn bọn họ. Ôn Hàn chỉ tay vào máy tính, cậu bé giật mình hiểu ra vấn đề,dẫn hai cô gái đến trước hai chiếc máy tính được gọi là 'Internet caf'e'... thay các cô gái khởi động máy tính, nhập mật mã giúp bọn họ. "Cậu cần nhận email gấp đấy à?" Agassi không có hứng thú với internet, buồn chán gõ gõ bàn phím. Ôn Hàn vào một diễn đàn mở, tìm đến phần giới thiệu về khách sạn này. Không nằm ngoài dự đoán, dân mạng đều khen bà chủ ân cần chu đáo. Bởi vì khi trao đổi thông tin đặt phòng với khách, bà chủ hay để lại tên "Hồ" nên bị dân mạng đặt biệt danh "Tiểu Hồ Ly". "Người Hoa đi Nepal hãy tìm đến nhà nghỉ của Tiểu Hồ Ly, tuyết đối thoải mái lại rất an toàn." "Trà sữa Nepal trong quán của Tiểu Hồ Ly rất ngon." "Tôi thật sự muốn đi đến đất nước đó một lần. Lần trước tôi còn tình cờ gặp một người đàn ông biết nói tiếng Nga, anh ta rất hài hước, được mọi người yêu mến. Nghe nói anh ta từng là hòa thượng..." Ánh mắt Ôn Hàn dừng lại ở câu này. Cô xem ngày tháng, là ba tháng trước. Anh ta đúng là khách quen của khách sạn này, cũng không kiêng dè gì việc nói về quá khứ của chính mình? Sự phỏng đoán, nghi ngờ hay những ý nghĩ không tốt đều bị sự thật trước mắt xóa tan. Ôn Hàn thậm chí tìm không ra điểm đáng ngờ của người đàn ông để nói với bạn đồng hành, cô cảm thấy anh ta là nhân vật vô cùng kỳ là, là một người rất nguy hiểm. Sau lưng cô vang lên tiếng mở cửa, tiếng chuông đồng vang lên không ngừng. Vì có người mở cửa nên cũng sẽ có gió lùa vào khiến tầng một này dậy lên mùi huân hương. Ban đầu Ôn Hàn chọn nơi này, cũng bởi vì bà chủ nhà nghỉ là tín đồ Phật giáo thành kính. Ngay cả cách bài trí của khách sạn cũng khiến người khác có thể cảm nhận một cách sâu sắc tín ngưỡng của chủ nhân ở đây. Trong khi Ôn Hàn vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình đến mức thất thần, đột nhiên xuất hiện một cánh tay chống xuống mặt bàn cạnh người cô từ phía sau, "Xem ra em đã có chút hiếu kỳ về tôi. Tôi có nên vui mừng vì chuyện này không?" Người đàn ông vừa trở về từ buổi đêm của Kathmandu, toàn thân anh tỏa ra mùi vị đặc trưng của thành phố này. Thần bí, thô ráp, phong trần mệt mỏi. Đỉnh Everest (tên khác: đỉnh Chomolungma) là đỉnh núi cao nhất trên Trái Đất khi so với mực nước biển, tính đến thời điểm hiện tại là 8848 mét,[3] nó đã giảm độ cao 2,4 xentimet sau trận động đất tại Nepal ngày 25/04/2015 và nó đã dịch chuyển 3 cm về phía tây nam.[4] Đường lên đỉnh Everest là biên giới giữa Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc).

Đen trắng - Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ