Chương 15: Cảm giác gì đây? Thích hay đang yêu?

355 24 0
                                    


Tiểu Ân quay mặt đi nơi khác, thật ra là để giấu đi hai bầu má đang ửng hồng của mình.

Nguyên vẫn cúi mặt bước từng bước dài hướng phía sân cỏ ngược đường với căntin, nhưng cũng may là ở đó không có ai cả, nên chuyện vừa rồi chỉ có hai người biết.

Tiểu Ân cũng bằt đầu di chuyển về phía căntin, cô ngồi ăn mà cả tiếng mới xong, vì vừa ăn vừa thẫn thờ vì những chuyện mới xảy ra.
Cô trở về phòng bệnh thì lại nhìn thấy Khải ca đỡ Doãn Nhi nằm xuống, hai người ăn xong từ lâu rồi, đợi mãi mà không thấy hai con sâu kia lên nên đành cho Doãn Nhi nằm xuống nghỉ ngơi trước.
Tim cô lại đập mạnh, cô không thể nào quên được cảm giác ấy, lúc đôi môi Nguyên chạm lên má cô. Cô nín thở dựa vào bức tường mắt nhắm nghiền.

- Cảm giác gì thế này! Một cảm giác rất quen thuộc! Nhưng tại sao lại thấy đau nhói và khó chịu trong lòng ngực. Tuấn Khải bước ra khỏi cửa thì thấy Ân Ân đứng đấy cậu liền chạy đến.

- Sao em lại đứng đây? Tiểu Nguyên đâu mà em về một mình vậy?

- Này trả lời anh đi chứ!

- Cậu ấy đi về hướng sân cỏ, anh mau đi tìm cậu ấy đi. Tiểu Ân thờ thẫn đáp lại mà mắt nhìn nơi đâu nên Khải hơi lo.

- Em vào với Tiểu Nhi đi, anh sẽ đi tìm Vương Nguyên. Tuấn Khải chạy khắp nơi ở sân cỏ để tìm Vương Nguyên nhưnh không thấy. Tiểu Khải đứng cong lưng chống tay lên gối mà thở.

- Cái quả bom Nguyên tử này, biến đâu mất rồi không biết, cũng chẳng nói một câu. Khải ca đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy một con sâu (Nguyên mặc nguyên bộ đồ xanh lá) đang ngồi ở vườn cây sau căntin ăn một cách quyết liệt ổ pizza loại lớn.

- Kỳ này em chết với anh._Khải mím môi cười gian tà chạy đến.

- Em đang làm gì ở đây vậy? Nãy giờ anh chạy tìm em mệt quá trời đây này!

- Anh không thấy hay sao mà còn hỏi, còn việc tôi đi đâu chẳng mắc gì mà anh phải quản thúc. Lần đầu tiên Khải nghe những lời này từ chính Vương Nguyên.

- Em dám ăn nói với anh như vậy sao?_Khải nhíu mày khó chịu.

- Sao tôi lại không dám._Nguyên đứng dậy trải lời gọn hơ rồi bước đi ngay.

- Đứng lại đó._Khải chụp lấy cánh tay Nguyên.

- Để tôi yên._Nguyên hất mạnh tay Khải rồi tiếp tục bước đi.

- Anh sẽ đợi em tại phòng ăn ở nhà, có chuyện gì cứ đến hỏi anh._Tiểu Khải nói với theo giọng nói cậu mang hơi thở của một người anh trai. Tiểu Nguyên Nhi không phản ứng gì cứ thế mà đi. Tiểu Khải đang bàn tay sau ót ngước cao mặt rồi thở dài một cái.

- Nó đã bắt đầu trưởng thành hơn trước rồi.

Tiểu Khải vừa về đến nhà thì cửa nhà lại không khóa.

- Dương Dương và Tiểu Hàn về rồi sao? Nhưng mới 11h thôi mà. Khải lẩm bẩm định đi lên phòng tình cờ nhìn lướt qua phòng ăn thì thấy Nhị Nguyên đang ngồi trong đó, hai tay khoanh trước ngực mắt nhìn đăm chiêu cái chậu hoa cạnh bồn rửa chén.

- Em đợi anh thật đấy à!_Khải cất tiếng nhẹ nhàng bước vào.

- Anh đến trễ._Nguyên trả lời nhưng ánh mắt và thái độ vẫn không thay đổi.

- Được rồi, cho anh xin lỗi vậy! Em và Tiểu Ân có chuyện gì hay..._Khải đang nói chưa kịp dứt câu thì đã muốn ngã nhào ra sau vì câu trả lời thành thật của cậu em mình.

- Em đã hôn cậu ấy._Tiểu Nguyên Nhi nói nhưng thái độ vẫn sắt lạnh.

- C...cái....cái...cái...gì...gì! E...em hô...hôn...rồi sao???_Khải hỏi mà cả người lẫn miệng muốn đông đá.

- Em chỉ hôn má thôi anh có cần làm quá lên không vậy! Mà cũng tại...ai biểu cậu ấy lúc nào cũng mở miệng ra là con nít này con nít nọ làm em rất khó chịu, cậu ấy không hiểu cái gì về em cả.

- Anh thấy Tiểu Ân Ân nói đúng mà, đâu có sai đâu._Tiểu Khải giả bộ ngay thơ châm chọc Nhị Nguyên.

- Đến anh mà cũng._Nguyên Nhi cáu gắt.

- Haha, anh đùa thôi! Chứ em thì anh hiểu quá mà. Sao, em thích Tiểu Ân Ân đúng không.

- Em cũng không biết nữa, thích hay không thích đây? Nhưng em có cảm giác nếu như vắng cậu ấy quá một ngày là em sẽ đi tìm cậu ấy ngay. Chuyện cậu ấy bị bắt buộc làm quản lý hàng giờ gho em là do em nhờ mẹ giúp đấy, bên gia đình cậu ấy rất ưng thuận việc nếu tụi em quen nhau, còn định đính hôn luôn cho hai đứa nhưng em đã nói với hai bên rằng em muốn cậu ấy cũng phải biết chuyện này và đồng ý thì mới tính tiếp.

- Một người mạnh mẽ như Tiểu Ân Ân em khó lòng mà nắm bắt được cô ấy đấy!_Khải ca xoa cằm rầu rĩ.

- Nhưng em rất có lòng tin rằng sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ trở thành "vợ" của em trong tương lai._Nhị Nguyên quyết tâm đến nỗi khiến cho Khải soái ca phải gật đầu nể phục.

[TFBoys] TFBoys Và Mối tình đầuOnde histórias criam vida. Descubra agora