Không thể có con.

1K 80 12
                                    

Bà Bảo Quyên vừa hét vừa gào thét, vừa vùng vẫy, giọng nói cũng đầy đau khổ:

- Con buông ra, mẹ phải đi tìm ba con, nói ông ấy đưa mẹ theo. Mẹ không cho phép ông ấy bỏ mẹ lại một mình. Hu hu

Từng câu nói của bà ấy như dao nhọn đâm vào tim Song Ngư, ba cô đã phá hủy đi một gia đình vốn đang êm đẹp. Ba cô đã ép chết đi người mà mẹ Thiên Yết yêu thương nhất, phải yêu thương sâu đậm bao nhiêu thì bây giờ bà ấy mới phải sống đau khổ như vậy. Ba anh chết rồi, mẹ anh còn sống nhưng hồn nhường như cũng đã đi theo ba anh. Một tình yêu khiến người ta thương tâm như vậy, bi kịch này đều do ba cô tạo nên. Là con gái của ba thì cô phải thay ba trả nợ là đúng rồi, anh hận cô như vậy cũng không sai tí nào. 

Triệu Lệ Mỹ quan sát từng biểu hiện của Song Ngư, cô em gái của anh thầm đánh giá cô gái đi theo anh trai mình đến đây. Triệu Lệ Mỹ hơi bất ngờ khi thấy hôm nay anh đưa một cô gái đi theo vê đây. Cô thừa biết anh mình không bao giờ thiếu phụ nữ nhưng mà cô chưa thấy anh cho ai đi đến đây. Cô gái xinh đẹp thánh thiện này chắc là một ngoại lệ. Lệ Mỹ chăm chú nhìn Song Ngư với ánh mắt không hề kiên dè làm Song Ngư thấy rất chột dạ, cô là kẻ thù của nhà họ Triệu. 

Thiên Yết thở dài mệt mỏi, nhưng giọng nói vẫn rất đỗi dịu dàng:

- Ba vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta mà mẹ, nếu ba thấy mẹ như bây giờ chắc chắn ba sẽ rất đau lòng. 

Bảo Quyên đưa mắt nhìn con trai, Thiên Yết giống ba anh đến tám chín phần nhưng đôi mắt màu tím là di truyền từ mẹ. Mẹ anh như bình tĩnh hơn, đôi mắt nhìn anh đầy tin tưởng:

- Con nói thật sao ? Ba con sẽ đau lòng?

Thiên Yết nhẹ gật đầu, sau đó vội nhìn qua cô, ánh mắt chứa đựng rất nhiều ảm đạm và đau khổ, bạc môi khẽ cong lên, anh dịu dàng nói với mẹ:

- Mẹ xem, con mang bạn gái con về thăm mẹ nè. 

Anh ngoắc cô đi lại phía anh, từng bước chân của cô trở nên rất khó khăn, cô như đi trên lửa vậy, từng bước đi như xét nát tim cô. Cô xuất hiện trước mặt người phụ nữ khốn khổ ấy rồi lễ phép nói:

- Chào bác gái ! Cháu tên Shivia ạ, cô có thể gọi cháu là Song Ngư. 

Bà nhìn cô một hồi rồi xuýt xoa, bà gật đầu tâm đắt:

- Con tìm đâu ra cô gái xinh đẹp và lễ phép như vậy chứ ? Thật là càng nhìn càng đẹp. 

Song Ngư cảm thấy từng lời khen của mẹ anh như búa bổ vào tai, dù bà không hề nói sốc cô, nhưng nếu biết cô là con của kẻ đã hại chết chồng bà, chắc chắn bà sẽ đánh đuổi cô không cho cô bước vào đây nửa bước. Cô cười trừ đáp lại:

- Bác gái khách sáo rồi ạ, cháu không được như bác nghĩ đâu ạ. 

Mẹ Thiên Yết cảm thấy rất thích cô, thích khuôn mặt sạch sẽ không son phấn, thích sự khiêm tốn cùng đôi mắt trong veo của Song Ngư. Bà cũng quên chuyện lúc nãy khóc nháo đòi đi tìm chồng mà thân mật kéo tay Ngư Ngư ngồi xuống ghế, giọng nói của bà hiền từ và ôn tồn:

- Cháu bao nhiêu tuổi rồi ? Đang làm nghề gì vậy?

Cô đưa mắt nhìn anh trưng cầu ý kiến, anh tiến lại ngồi cạnh cô, khẽ nói nhỏ vào tai:

CẤT EM SÂU VÀO TẬN TRÍ NHỚ.Where stories live. Discover now